Lười thê của tổng tài- C40

CHƯƠNG 40

EDIT: HUYẾT MÂN CÔI

BETA: TỬ SA

 

“Thực xin lỗi, tôi đã có bạn gái .” Y Thượng Tĩnh đột nhiên cảm giác được vai bị người khác choàng lấy, nửa người trên bị ôm vào một lồng ngực cứng rắn, đồng thời truyền đến mùi rượu cùng mùi nước hoa nhàn nhạt, mùi nước hoa kia, có chút quen thuộc.

Tuy rằng quán bar thực ầm ỹ, nhưng lời nói ở khoảng cách gần như vậy, Y Thượng Tĩnh vẫn có thể nhận thức được giọng nói quen thuộc từ trên trời rơi xuống này là của ai. Dùng sức đẩy người nọ ra, đáng tiếc đối phương lại dùng sức ôm lấy cô, giãy dụa không ra. Lại dùng lực, đẩy ra người nọ, mắt lạnh trừng người một thân quần áo thoải mái màu đen, không nói câu nào, chính là ngụm có ngụm không uống rượu. Nhưng người này lại phi thường tự giác ngồi vào bên cạnh Y Thượng Tĩnh, vẫn là như vậy tao nhã cười, lẳng lặng nhìn Y Thượng Tĩnh.

5 phút sau, Y Thượng Tĩnh hơi có chút men say rốt cục cũng chịu không nổi, đem cái chén cầm trong tay bỏ lên trên bàn, mắt mơ mơ màng màng, giọng cũng khẽ run, nhếch lên nụ cười như không cười: “Bùi phó tổng, anh vì sao còn ở đây? Đám oanh oanh yến yến vây chung quanh anh không phải đã đi rồi sao?” Tuy rằng không đeo kính, nhưng Y Thượng Tĩnh lúc mới vào cửa thì liền thấy một đám phụ nữ vây tại một chỗ, ở giữa là một chàng trai cao lớn bị vây ở trong tiến không được lùi cũng không xong, hoàn cảnh khó khăn. Chính là không dự đoán được, chàng trai kia lại là Bùi Nhĩ Phàm! Kỳ lạ, anh ta không phải ở cùng Phùng Mỹ Nhàn hay sao? Làm sao có thể một mình một người chạy đến chỗ này?

“Đương nhiên là ở trong này uống rượu rồi?” Bùi Nhĩ Phàm trả lời lại càng thêm thản nhiên, thuận tay rốt cho mình thêm một chén rượu, nếm thử một miếng, “Huyết Tinh Mã Lệ (Mary) (tên 1 loại rượu)! Cô là tới nơi này mua say?”

“Đúng thì sao?!” Y Thượng Tĩnh nhẹ quay đầu, nghiêng người dựa vào ghế sô pha mềm mại, một tay cầm chén rượu, khép hờ nửa mắt, cười khẽ, “Làm sao anh lại ở chỗ này? Vị Phùng tiểu thư mỹ lệ kia đâu? Người có thể làm cho phó tổng cuồng công tác của chúng ta trốn việc tương bồi, đích thị là không đơn giản nha!”

Bùi Nhĩ Phàm cũng làm theo Y Thượng Tĩnh, dựa vào ghế, nhìn chăm chú Y Thượng Tĩnh, nhưng không có trả lời vấn đề của Y Thượng Tĩnh, ngược lại cười hỏi: “Nghe nói thư ký Y hôm nay đi xem mắt, thế nào, sao lại đến quán bar mua say?”

“Đúng a!” Y Thượng Tĩnh cũng biết Bùi Nhĩ Phàm đang nói sang chuyện khác, nhưng anh ta cũng không cần đem chuyện kéo đến trên người cô a! Vì thế đem đề tài quay trở lại, “Bùi phó tổng cũng không phải cùng mỹ nhân hẹn hò sao? Như thế nào cũng là một mình một người đến quán bar này? Còn bị một đám mỹ nhân vây khốn, dùng phương pháp tồi tệ nhất thoát thân chứ!”

“À!” Bùi Nhĩ Phàm ôn nhã cười, nhưng Y Thượng Tĩnh nhờ sức rượu bỗng nhiên lại thanh tỉnh vài phần, “Phương pháp tồi tệ nhất? Anh là đang phủ định bản thân sao?”

Chỉ biết người chắc sẽ không để tâm đến lời mình! Y Thượng Tĩnh bĩu môi, nhắm mắt, lấy tay xoa huyệt thái dương, lại vô thức uống rượu.

Nhìn gương mặt Y Thượng Tĩnh lộ ra vẻ mệt mỏi, toàn thân chán nản, thân mang áo trắng, lại có vẻ cô tịch. Bùi Nhĩ Phàm cũng là vô thức uống rượu, bỗng nhiên có loại cảm giác cùng là người lưu lạc cõi trời.

Lúc này trong đầu Y Thượng Tĩnh là một mảnh hỗn loạn, rất nhiều hình ảnh lặp đi lặp lại thoáng hiện. “Thật sự là đau đầu! Những chuyện sớm quên thế nào lại liền nhớ đến hết rồi?” Y Thượng Tĩnh lấy tay vỗ đầu, từ từ nhắm lại hai mắt, nhưng vô thức, nước mắt lại theo đôi gò má chảy ra, “Hic, mình sao lại quên, đêm nay vốn định chơi game mà! Nguy rồi nguy rồi, mình phải đi về nhà!” Đứng phắt dậy, đáng tiếc hai chân đã có chút mềm nhũn, liền yếu ớt ngồi phịch xuống đất.

Bùi Nhĩ Phàm lanh tay lẹ mắt, một phen ôm lấy Y Thượng Tĩnh, đem cô dìu lên sô pha ngồi, nhẹ nhàng đem nước mắt còn vương trên mặt lau đi. “Cô muốn khóc liền cứ khóc đi!” Đem Y Thượng Tĩnh nhẹ nhàng kéo vào trong lòng, vỗ về nói.

“Khóc?” Y Thượng Tĩnh có chút không quen với sự ôm ấp xa lạ, muốn dùng lực đẩy ra, lại xuất không ra một chút lực nào, “Tôi sao lại phải khóc? Có chuyện gì đáng để tôi thương tâm rơi lệ sao? Y Thượng Tĩnh tôi cha mẹ khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, công tác thuận lợi, sống chan hòa với bạn bè, quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt… Ách, không đúng, trừ bỏ Bùi Nhĩ Phàm luôn rất lắm chuyện, luôn cùng tôi đối nghịch ra, còn lại đều tốt lắm! Thật sự, thật sự tốt lắm!”

“Vậy sao? Bùi Nhĩ Phàm tại sao lại cùng cô đối nghịch?” Bùi Nhĩ Phàm nghe ra được, Y Thượng Tĩnh lúc này đã muốn say, giọng nói mềm mại đã không còn lưu loát cùng lạnh lùng như bình thường, hơn vài phần nhu hòa, cùng với đôi mắt mờ mịt, mặt ửng hồng, giống như là đang làm nũng với người yêu. Aizz, nếu ngày thường thấy cô cũng là bộ dáng như vậy, mà không phải là mặt lạnh trưng lên nụ cười giả dối đến không thể giả dối hơn, thật là tốt biết bao a! Bùi Nhĩ Phàm khẽ cười nghĩ, tựa hồ chính anh cũng không có phát hiện khóe miệng anh là nụ cười là nụ cười sủng nịch đến cỡ nào.

“Thằng nhãi đó! Rõ ràng thua tôi tới hai tuổi, vậy mà cả ngày ra lệnh cho tôi làm này làm nọ!” Y Thượng Tĩnh tiếp tục phát tiết bực tức, nhíu mắt, “Tức nhất là, rõ ràng tôi nói, tôi sẽ không pha cà phê, anh ta cũng từng nói qua, cà phê không cần tôi pha, đáng tiếc không đến hai ngày, anh ta liền trở mặt, lại muốn tôi tự giác pha cà phê! Làm thì làm, chả có gì to tát, Y Thượng Tĩnh tôi thông minh như vậy, còn có chuyện gì có thể làm khó tôi sao!”

“Đúng a! Cô thực thông minh, nhưng đối với việc pha cà phê thì đúng là thực ngốc!” Bùi Nhĩ Phàm tiếp lời nói, cười khẽ.

“Anh mới ngốc ấy!” Y Thượng Tĩnh thuận miệng nói , “Cà phê khó uống đó là do tôi cố ý!”

Cố ý? Bùi Nhĩ Phàm nhíu mày, chẳng lẽ cô mỗi ngày rửa ly tách là cố ý chuẩn bị? “Tại sao phải cố ý? Chẳng lẽ là cô chán ghét anh ta?” Bùi Nhĩ Phàm cúi đầu, nhẹ giọng dụ dỗ Y Thượng Tĩnh, nhưng nếu bây giờ Y Thượng Tĩnh tỉnh táo, cho dù không thể nhìn thấy nụ cười ở khoé miệng của Bùi Nhĩ Phàm, cũng có thể nghe ra sự tà mị mê hoặc trong giọng anh.

Đáng tiếc, Y Thượng Tĩnh hiện tại đã không cách nào phân biệt Đông Tây Nam Bắc  nữa rồi, chính là dựa theo chút ý thức cuối cùng mà nói: “Kỳ thật cũng không phải thực chán ghét anh ta! Quan trọng là, anh ta quá thông minh, muốn đùa giỡn anh ta có chút khó khăn. Còn nữa, anh ta thỉnh thoảng lại đi ra kiểm tra xem tôi có lười biếng hay không, làm hại tôi ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon. Điều khiến cho người tức giận là, anh ta rõ ràng là nói, để cho tôi pha cà phê, kết quả chỉ cần có khách tới chơi, anh ta liền kêu Trương Giai Thành pha cà phê, tuy rằng tôi thực thích loại nhàn hạ này, nhưng… nhưng anh ta đây là không hơn không kém coi rẻ tôi a! Anh có biết không? Tôi cơ hồ mỗi đêm đều tìm mẹ học cách pha cà phê, mọi người đều nói cần cù bù thông minh, lời này thật đúng là không sai! Hiện tại tôi pha cà phê, không phải tôi nói mạnh miệng, ngay cả mẹ tôi đều nói là trò giỏi hơn thầy mà!”

“Chỉ là bởi vì cấp trên không để cho cô an tâm ngủ, cũng không thể đùa giỡn với cấp trên, cho nên, cô mỗi ngày cho cấp trên của cô uống nước rửa chén?” Bùi Nhĩ Phàm cười đến càng ôn nhu, giống như gió thoảng tháng sáu, nhưng phải nhớ kỹ, gió nhẹ chỉ là trong nháy mắt, gió qua rồi mới còn độc hơn dữ dội hơn cả mặt trời.

“Ừ… Đúng a!” Y Thượng Tĩnh gật gật đầu, cuối cùng cũng đã sắp mất ý thức, “Kỳ thật tôi cũng không phải người hẹp hòi gì, tôi không phải cố ý muốn cho anh ta uống nước rửa chén, chính là trong lòng cũng không biết nghĩ thế nào, chỉ là muốn xé rách cái vỏ ngoài ôn nhã của anh ta, nhìn xem cái mặt bất cứ lúc nào đều lộ vẻ cười cợt đáng ghét đó có thể đeo được bao lâu, rõ ràng nhỏ tuổi hơn tôi, lại rất già dặn, làm cho người ta cảm thấy áp lực rất lớn, thật sự là chịu không nổi…”

Bùi Nhĩ Phàm thực cẩn thận lắng nghe những lời nói thật trong men say của Y Thương Tĩnh, nhưng giọng Y Thượng Tĩnh lại càng lúc càng nhỏ, sau đó liền ngừng lại, không cần suy nghĩ nhiều, cô thực sự đã ngủ. “Aizz! Lại ngủ! Thật không hiểu là cô sơ ý hay là đối với tôi thực yên tâm chứ!” Bùi Nhĩ Phàm sửa sang lại những sợi tóc tán loạn của Y Thượng Tĩnh, khẽ vuốt khuôn mặt hồng hồng của cô, “Nếu như là nữ nhân viên mặt lạnh trước kia, tôi cũng sẽ đối với bản thân mình yên tâm, nhưng là hôm nay…”

Advertisements

6 thoughts on “Lười thê của tổng tài- C40

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s