Khuynh tình thiên hạ- C3

CHƯƠNG 3: RƯỢU HOA LÊ

EDIT: TỬ VŨ + TỬ SA

BETA: TỬ SA

 

 Nhưng vào lúc này, một trận âm thanh ầm ĩ cắt ngang hắn.

“Mau! Ngăn con ngựa kia lại!”

“Phu nhân, bám chắc lấy khung cửa!”

“Phu nhân, đừng buông tay!”

“Hí… hí… cà rộp… cà rộp…” Trong rừng cây đột nhiên truyền đến âm thanh huyên náo, là tiếng vó ngựa hỗn độn xen lẫn với tiếng kêu hô ầm ĩ của người.

Tiếng động kia cách chỗ của người mặc thanh sam ngày càng gần, người mặc thanh sam giương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cỗ xe ngựa được trang hoàng đẹp đẽ, đang bị một con ngựa điên cuồng kéo đi, chạy trái chạy phải, phía sau là một đội người ngựa hô hoán đuổi theo.

Gió thổi tung màn che, thấp thoáng có thể thấy được trong xe ngựa có một thân ảnh đang chao đảo, nàng bám chặt lấy khung cửa, chông chênh xốc nảy nguy hiểm như thế, nhưng vẫn cứ cắn chặt răng kiên nhẫn không phát ra tiếng thét nào.

Càng lại gần, gần hơn nữa, con ngựa điên cuồng đang kéo xe kia đầu cũng không thèm quay lại mà cứ nhằm về hướng thác nước mà xông tới, mắt thấy sắp ngã xuống thác đến nơi…

“Vút…”

Phía sau một thân ảnh mạnh mẽ phi lên trước, giữ chặt lấy đuôi xe. Người nọ bước một bước vững làm trụ, cố gắng khống chế bản thân, muốn dừng lại cỗ xe ngựa đang lao nhanh về phía thác nước kia.

Nhưng con ngựa kia lại tựa hồ như mặc kệ cổ sức mạnh phía sau, chân trước giương cao, ngửa mặt lên trời hí một tiếng dài, càng hung mãnh mà lao tiếp về phía trước, cực kỳ có tư thế phá thạch kinh vân*.

*Phá thạch kinh vân: thổi mây phá đá…

Chàng trai phi đến kia, chịu không nỗi cỗ lực uy mãnh này, chẳng những không ngừng được ngựa, ngược lại lại bị nó kéo bay về phía trước. Lúc này vô luận hắn có nỗ lực thế nào đi nữa cũng không ngừng được ngựa, mà khi không ngừng được sẽ bị ngựa ném bay.

Thật là một con tuấn mã mạnh mẽ! Người mặc thanh sam hơi khép hờ đôi mắt, dường như đối với con ngựa này này sinh ra hứng thú.

Mắt thấy cả xe và ngựa sắp lao xuống thác, người mặc thanh sam điểm nhẹ mũi chân phi thân, vọt lên lưng ngựa.

Hắn kẹp chặt hai chân ở giữa vô hình tạo ra áp lực, khiến cho nó không thể động đậy, rồi lại một lần nữa xoay người ngửa ra phía sau, nhanh tay điểm nhẹ vài cái lên cổ ngựa. Ngay lập tức, con ngựa hí lên một tiếng thảm thiết, rầm một tiếng ngã xuống nơi cách thác nước chưa đầy một thước.

Ngay lúc con ngựa đột ngột ngã xuống, người trong xe cũng vì trụ không nổi lực quán tính mãnh liệt đó mà văng ra ngoài. Người mặc thanh sam động tác cực nhanh, lập tức phi người qua, nắm chặt lấy thắt lưng người nọ, xoay tròn vài vòng, rồi nhanh chóng tiếp đất.

Nhìn lại người trong lòng, trừ sắc mặt trắng xám, y sam không được chỉnh tề, hơi lộ vẻ chật vật ra, thì cũng khí định thần nhược, có thể thấy được sự tiết chế khá thâm hậu.

Đợi nàng ta hồi phục lại chút ít, người mặc thanh sam liền buông lỏng tay.

Nàng hơi hơi thở gấp, nhẹ nhàng cúi đầu với người mặc thanh sam: “Đa tạ ơn cứu mạng của công tử.” Ngẩng đầu trở lại, mắt đẹp lưu chuyển, eo thon nhỏ nhắn, thật ra là một tiểu mĩ nhân.

Lúc này, một đám người ở phía sau chậm chạp chạy đến, người đi đầu trông thấy nữ tử được cứu, nhất thời cảm kích không thôi, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy người nữ tử, nhìn lại người mặc thanh sam trông dáng vẻ khí phách, tuấn mỹ phi phàm, nhất thời dâng lên hảo cảm, ôm quyền cảm kích nói: “Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp phu nhân nhà ta, đại ân đại đức này, tại hạ suốt đời không quên.”

“Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến.” Người mặc thanh sam cũng không để ý đến, đáp lễ đơn giản, rồi xoay người hướng con liệt mã đang nằm thở dốc trên mặt đất đi tới.

Con ngựa kia có bộ lông bờm bóng loáng đẹp đẽ, dưới ánh mặt trời tinh tế, ánh lên hào quang kim sắc chớp động. Tứ chi cường tráng, sống lưng rộng, cổ cao dài, ánh mắt linh động, tư thế oai hùng mạnh mẽ, khí chất cao ngạo.

Người mặc thanh sam ngồi khụy một gối, tùy ý sờ sờ cổ ngựa nói: “Con ngựa này thực ra rất tốt, không biết phu nhân có thể đem tặng tại hạ không, tại hạ vô cùng cảm kích.”

Dứt lời, người đứng đầu không khỏi nhíu mày, vị thanh sam công tử cứu phu nhân này, tuy rằng thật thiếu một ân tình, nhưng hắn lại trực tiếp xin tạ lễ như thế, chỉ khiến người ta cảm thấy hảo cảm nhất thời đã bay đi hết.

“Ơn cứu mạng của đại hiệp không gì có thể báo đáp, mong thiếu hiệp đừng ngại.” Nữ tử vừa được cứu hạ cánh tay đang được dìu xuống, môi nhẹ nhàng ý cười, không chút để tâm mà gật đầu đồng ý.

“Tạ ơn phu nhân.”

Đám người đó lần nữa kéo ngựa, chấn chỉnh sơ rồi liền rời đi.

Người mặc thanh sam vẫn ngồi bên cạnh con ngựa, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ ngựa, “Ngựa yêu! Là ai nhẫn tâm như vậy, hạ cổ trên người ngươi, đừng sợ, ta lập tức sẽ giúp ngươi lấy ra.”

Con ngựa tựa hồ có thể nghe hiểu, nhu thuận chớp chớp mắt, người mặc thanh sam nhếch môi cười nhẹ, từ trong giày rút ra một thanh dao ngắn, hàn quang chợt lóe, trên cổ của ngựa đã nhiều thêm một vết máu.

Hắn lấy từ trong ngực lôi ra một lọ sứ, đặt bên miệng vết thương, chỉ thấy một con nhuyễn trùng màu trắng đẫy đà, cái đầu mập mạp vặn vẹo từ miệng vết thương bò ra, tiến vào trong lọ sứ.

“Không sao nữa rồi.” Người mặc thanh sam sờ sờ cổ ngựa mỉm cười, sau khi cất kỹ lọ sứ, ở trên cổ ngựa quơ tay điểm nhẹ.

Con ngựa hí một tiếng rồi đứng dậy, giũ giũ lông, dùng cổ nhẹ nhàng cọ cọ vào người mặc thanh sam.

“Ngựa yêu, ngươi và ta có duyên, sau này có nguyện ý theo ta hay không?”

Con ngựa nghe nói vậy, chớp chớp mắt, lại tiếp tục cọ. Dưới hàng lông mi dài đen dày, một đôi mắt bảo thạch đen trong trẻo lóe động, đẹp đẽ vạn phần.

“Được, sau này ngươi liền gọi là Kinh Vân đi.”

Người mặc thanh sam mỉm cười vuốt cổ ngựa, “Kinh Vân, ta gọi là Mộc Thanh Dương.”

Tịch dương đỏ rực như thiêu đốt, nhuộm hồng cả bầu trời phía tây. Một mảnh mây đỏ rực rỡ, một người dắt một ngựa, dạo bước đi về phía chân trời, bóng lưng tiêu sái tuấn tú như cùng trời đất hòa làm một.

Mộc Thanh Dương dắt Kinh Vân, một người một ngựa một đường thong dong, bất tri bất giác lại trở về Bách Lý Hương.

“Kinh Vân, ngươi cũng thích nơi này phải không?”  Mộc Thanh Vân thấy Kinh Vân bày ra bộ dạng đáng yêu, nhịn không được cười tít cả mắt.

Hắn dắt Kinh Vân đứng ở phía trước Bách Lý Hương, một người một ngựa đều hơi mị mắt, tựa hồ như đang mê say trong mảnh hương rượu nơi đây.

Mộc Thanh Dương nhẹ nhàng cười, chậm rãi nhắm mắt lại, tập trung tinh lực, muốn phân rõ một cổ hương thơm thoang thoảng nguyên chất nhất trong đó.

Chỉ trong chốc lát hắn liền mở mắt ra, cười nhạt thuận theo con đường đá chậm rãi tiến vào Bách Lý Hương, dọc theo cỗ hương thơm kia, đi tìm mùi vị ngọt ngào tinh khiết nhất thế gian.

Kinh Vân nhàn nhã lắc lư cái đuôi ngoan ngoãn theo sau.

“Rượu hoa lê.” Mộc Thanh Dương ngẩng đầu nhìn về phía tửu kỳ đón gió mà tung bay phấp phới, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc.

Quán rượu này hôm nay chẳng biết vì sao, lại đặc biệt nhiều người đến thế. Trong quán không còn chỗ ngồi, tiếng gọi tiếng kêu liên tục vang lên, náo nhiệt phi thường.

“Kinh Vân, ta đi vào xem, ngươi trước cứ đứng im chỗ này, thế nào?” Mộc Thanh Dương sờ sờ bờm ngựa dài của Kinh Vân, trên mặt hiện lên một sự thích thú trẻ con.

Kinh Vân gõ gõ móng ngựa, có chút hờn giận, nhưng vẫn là nghe theo gật gật đầu.

“Còn có ai thách đấu nữa không? Nếu không có, bình rượu Tam Hương Tối cực phẩm của bổn điếm, sẽ thuộc về vị công tử này.”

Mộc Thanh Dương đem Kinh Vân để ở bên ngoài, vừa bước vào cửa quán liền nghe thấy tiếng hô vang dội của ông chủ quán rượu.

“Có hay không a, có hay không a!”

Mộc Thanh Dương có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày, con ngươi đen thẳm linh động xoay tròn, nhìn khắp xung quanh. Nhưng người trong quán thật sự quá nhiều, hắn bị chắn ở phía sau bức tường người, nhất thời không thể nhìn thấy rốt cuộc đã xảy chuyện gì, môi mộng nhếch lên, hắn cất cao giọng nói: “Ta tới thách đấu!”

Mộc Thanh Dương vừa dứt lời, sự chú ý của cả phòng nhất thời đều tập trung trên người hắn.

Chỉ thấy hắn tuy chỉ mặc một bộ thanh sam giản đơn tao nhã, nhưng lại thanh cao thập phần, khí chất trác tuyệt, mà tướng mạo kia lại càng mỹ lệ thoát tục, tuy mặc nam trang nhưng lại đẹp đến hút hồn lóa mắt.

“Tiểu huynh đệ, rượu nhà ta tuy hương thuần nhưng lực không nhẹ.”

Ông chủ quán rượu thấy người Mộc Thanh Dương khí khái đơn bạc, lại trông tuấn tú phi phàm như thế, nhất thời trong lòng sinh ra hảo cảm, trong lời nói tràn đầy quan tâm.

“Rượu này a, rất mạnh, ngươi đây…”

“Ông chủ, đừng ngại để hắn thử một lần đi.”

Giọng nói uy nghiêm đến từ một nam tử ngồi thẳng thóm, hắn đưa lưng về phía Mộc Thanh Dương, đứng phía sau là một gã thuộc hạ thân mang hắc y. Một thân y sam tử sắc hoa quý, kim quang lưu chuyển, bóng lưng quý khí bức người.

Mộc Thanh Dương mắt lộ ra sự ngạc nhiên cùng nghi ngờ, không nói lời nào, tự ý đi về phía nam tử kia. Nghĩ hắn chính là người được khiêu chiến, chỉ là thân y bào tử sắc kia, nhưng nhìn qua tự dưng khiến trong lòng người ta có chút dị thường.

Phất tay áo, Mộc Thanh Dương ngồi xuống đối diện người kia.

Đảo lướt qua vị nam tử kia, mày như kiếm nhọn sắc bén, ánh mắt sáng ngời, sống mũi cao thẳng tắp lạnh lùng dị thường, môi bạc khẽ nhếch, hơi thở băng lãnh trên khuôn mặt sắc xảo tựa như tuyết bay tháng chạp. Nam tử tuấn mỹ cao quý như thế vì sao hơi thở lại lạnh như vậy?

Mộc Thanh Dương nhíu nhíu mày, “Xin hỏi ông chủ, quy tắc thế nào?”

Ông chủ thấy khuyên bảo vô hiệu, hất hất đầu bảo tiểu nhị bưng tới bốn chén rượu, tiểu nhị nhanh chóng đi qua, mang theo một luồng hương rượu tùy ý xông vào mũi, một đường mê đắm lòng người.

“Đây là rượu mạnh nhất của bổn điếm, còn gọi là Túy Tam Nhật*, người thường uống vào nửa chén đã say.”

*Túy Tam Nhật: say ba ngày…

Ông chủ hơi dừng, rồi lại nói, “Vừa rồi, vị khách quan này uống được ba chén, mới ngà ngà say, người nếu có thể uống xong bốn chén mà không lú lẫn, xem như người thắng. Nhưng nếu không cách nào uống hết, vậy liền phải để lại hai mươi lượng bạc làm tiền rượu.”

Mộc Thanh Dương sắc mặt không đổi, gật gật đầu, đưa tay bưng lên một chén Túy Tam Nhật, đang muốn ngửa đầu uống xuống, thì ông chủ kia lại đưa tay ngăn lại.

Mộc Thanh Dương nhìn qua tuổi còn nhỏ hơn nữa thân hình lại gầy yếu như thế, thật là khiến người ta mềm lòng: “Tiểu huynh đệ, nam nhi thân cao tám thước* cũng không chịu nổi một chén, ngươi vẫn là đừng cậy mạnh thì hơn.”

*Thước: ở đây là thước Trung Quốc, bằng 1/3 mét…

“Không sao cả.” Mộc Thanh Dương mỉm cười, nụ cười kia nhất thời khiến chủ quán hô hấp cứng đờ, sửng sờ một lát.

Ngay lúc đó, Mộc Thanh Dương đã uống xong một chén.

Ông chủ thấy tiểu tử này không biết trời cao đất dày là gì, nhất thời có chút tức giận, vung tay áo không định ngăn cản nữa.

Một chén, hai chén, ba chén, mắt thấy Mộc Thanh Dương uống ba chén lớn Túy Tam Nhật liền, mà khí sắc không đổi, lại duỗi tay bưng chén thứ tư lên, mọi người đều kinh ngạc há to miệng, ngay cả nam tử mặc tử bào lạnh lùng kia cũng nhướng mày, có chút suy nghĩ nhìn hắn.

Mộc Thanh Dương đặt chén thứ tư trống rỗng xuống, đưa tay tùy ý lau lau miệng, đôi mắt đen nhánh vừa chuyển, linh động như những vì sao óng ánh, đôi môi đỏ tươi ướt át hơi mở nói: “Chủ quán, quả nhiên là rượu ngon, ta thật vẫn có thể uống thêm một chút nữa, như thế…”

“Ha ha, tiểu huynh đệ thực sự là tửu lượng tốt, như vậy, người thắng hôm nay là tiểu huynh đệ ngươi rồi.”

Chủ quán trông thập phần vui vẻ, cười tít cả mắt, vuốt khẽ chòm râu, “Ha ha, bổn điếm mở đã năm năm, vẫn là lần đầu có người uống lần bốn chén mà không say nha!”

Dứt lời, phất tay gọi tiểu nhị mang tới một bình cực phẩm Tam Hương Tối, “Đây chính là cực phẩm mà ngay cả ngự rượu đại nội cất giữ cũng không so sánh được, haha, không phải ta nói khoác, rượu này chỉ ở trên trời mới có!” Ông chủ vui vẻ, cũng không tránh được mà nhiều lời.

Mộc Thanh Dương mở bầu rượu ra, một cỗ mùi hương ngọt ngào nhất thời đập vào mặt, hương rượu dịu dàng, mạnh mẽ khuếch tán, tung hoành khắp nơi, chỉ trong chốc lát, cả căn phòng chỉ toàn một mùi rượu, phảng phất như thế giới cũng chỉ có nó là vương đạo.

Ở trong mảnh hương rượu xa xăm này, người vây xem không khỏi trầm lắng mê say.

Quả nhiên là rượu ngon, Mộc Thanh Dương chỉ thấy trong ngực một mảnh mát lạnh, cảm thấy bản thân dường như đã trở về Tây Hàn Cốc, một đầm nước trong ở trong lòng hắn mà dập dờn sóng nước, sương mờ lượn lờ vấn vít từ mặt hồ bay lên.

“H..í..í…” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ngựa hí trầm thấp, tuyên cáo là tiểu gia hỏa bị vứt bỏ của người nào đó đang phát cáu.

Kinh Vân, ngươi cũng nghe thấy hương rượu này sao?

Mộc Thanh Dương hơi sửng sốt, nhất thời nở nụ cười, bỏ lại đám người đang chìm đắm trong hương rượu, ngoảnh lại tự cười rồi rời khỏi.

Ở trong góc, có một tấm mành tối buông rũ xuống, trong bóng tối, một bóng người tối đen lẳng lặng nhìn chăm chú vào thân ảnh Mộc Thanh Dương đang rời đi, bỗng chốc nhếch lên khóe môi, che đi thân ảnh.

“Gia!” Thuộc hạ mang hắc y cung kính hỏi, “Có cần thuộc hạ…”

Người mang tử bào gật đầu, giương mắt nhìn ra phía bên ngoài.

Mộc Thanh Dương dắt ngựa chậm chạp biến mất ở sâu trong một ngõ nhỏ, tiếng nói chuyện nho nhỏ phiêu đãng trong không trung.

“Kinh Vân, không thể cho ngươi uống nữa, ngươi sẽ say mất.”

Mộc Thanh Dương khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

Kinh Vân làm nũng cọ cọ vào người Mộc Thanh Dương.

“Ha ha.” Mộc Thanh Dương nhẹ nhàng đẩy đầu ngựa ra, “Được rồi, ngụm cuối cùng thôi đó!”

Một người một ngựa dần dần đi xa, tràn đây hơi thở ấm áp vô cùng.

Advertisements

3 thoughts on “Khuynh tình thiên hạ- C3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s