Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn- C121->125

CHƯƠNG 121: THƯỞNG HUYNH MỘT VIÊN ĐƯỜNG…

EDIT: TỬ SA

 

“Ấy ấy ấy, để cho ta nói một câu với nào, tiểu thư người quá không nhân hậu rồi. Không nói gì cả, sau đó liền đứng ở trên đài ngây người. Dọa cho chúng ta sợ muốn chết, tưởng người thật không biết vẽ tranh chứ. May là sau đó đảo ngược hoàn toàn, thoáng cái từ đáy hố đạt đến cao trào, thấy vậy nên trái tim chúng ta nãy giờ cuồng loạn nhất thời cũng tĩnh bớt, thật là quá hành hạ người khác mà, người thật là không nhân hậu đó.”

Giọng nói khoái trá của đám người dưới, khiến Vương Tâm Doanh khôi phục lại tâm tình.

Quả nhiên vẫn là người nhà mình tốt, vô luận làm tốt hay không tốt, bọn họ đều sẽ đứng về phía nàng, thay nàng lo lắng.

Vương Tâm Doanh nhướng đôi mày trăng khuyết, thoải mái bật cười:

“Đám gia hỏa các ngươi chỉ giỏi nói thôi, sớm nên tin vào tiểu thư các ngươi là người có bản lĩnh, không phải an tâm rồi sao. Chuyện ta muốn làm, sao có thể làm bừa. Bất quá chỉ là tạo chút không khí khẩn trương, như vậy khi lên cao trào mới có thể càng kích động lòng người hơn. Ta muốn thắng liền phải thắng tuyệt đối, khiến cho người khác đều tâm phục khẩu phục.”

“Hi hi, tiểu thư quả thực thắng rất đẹp, xem quai hàm của mọi người đều rớt cả xuống đất rồi kia kìa.”

“Quả thực quá kinh diễm rồi, cao trào thay nhau nổi lên, ta thấy không chỉ bọn họ không thể quên được tư thế oai hùng của tiểu thư, mà tin rằng người ở đây đều sẽ vĩnh viễn khắc sâu điệu vũ họa của tiểu thư hôm nay.”

“Ha ha, xem sau này còn ai dám nói tiểu thư chúng ta không có tài nghệ nữa không, ta nhất định sẽ đem hắn đánh thành đầu heo luôn.”

“Ta phải đem chuyện này kể cho nãi nãi ta mới được, nãi nãi ta thích nhất là người như tiểu thư, nghe thấy tin này, bà nhất định vui vẻ đến nỗi ăn được cả một chén cơm.”

Vương Tâm Doanh buồn cười liếc bọn họ một cái, khoát khoát tay:

“Được rồi được rồi, cái bọn vỗ mông ngựa thành tinh các ngươi, mồm ai cũng như bôi đường, ngọt chết người. Hôm nay là ngày trưởng thành của ta, các ngươi cũng đã bỏ ra không ít sức lực, ai ai cũng có thưởng.”

Oa–

Đám hạ nhân đều kích động hoan hô, liên tục nói lời cảm tạ.

“Vậy còn ta, ta cũng vì Doanh Nhi mà bỏ ra không ít sức lực, có thưởng gì không?”

Vương Lam Phong xoay người nàng lại, cúi đầu mỉm cười hỏi nàng.

Vương Tâm Doanh xoay tròn con ngươi, dập dìu sóng nước, nhất thời dí dỏm.

“Huynh sao, thưởng cho huynh… một viên đường.”

Nàng nhanh chóng nhón lấy một viên đường trên mâm quả, bỏ vào miệng hắn.

Vương Lam Phong bị bức ăn đường, thập phần bất mãn liếc xéo nàng: “Cứ như vậy mà qua quít ca ca cho xong sao.”

 

CHƯƠNG 122: CA CA TỰ LUYẾN*…

EDIT: TỬ SA

 

*Tự luyến: tự yêu bản thân mình…

 

Nàng nhanh chóng nhón lấy một viên đường trên mâm quả, bỏ vào miệng hắn.

Vương Lam Phong bị bức ăn đường, thập phần bất mãn liếc xéo nàng: “Cứ như vậy mà qua quít ca ca cho xong sao.”

Vương Tâm Doanh vô lại cười nói: “Ca ca, nhất định là phải qua quít rồi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết, nhưng đều là người nhà cả, huynh sao có thể tính toán với ta chứ. Hơn nữa huynh hiện tại đều đã nhận lấy quà cảm ơn của ta rồi, không được phun ra, ăn hết cho ta.”

Vương Lam Phong đành phải nhai vài cái rồi nuốt xuống.

Sau đó búng trán nàng một cái, hầm hừ: “Nhỏ yêu tinh này, uổng công ta đối với muội tốt như vậy, muội cư nhiên qua loa với ta, đối với người khác đều tốt hơn ta, ai cũng có ban thưởng, ta chỉ có một viên đường.”

Vương Tâm Doanh bị sặc tại chỗ.

“Ca ca, huynh ghen tị à.” Nàng trừng lớn mắt.

Không phải chứ, thừa tướng đại nhân cư nhiên bởi vì một viên đường mà ghen tị.

Khó tin khó tin.

Vương Lam Phong hai tay ôm ngực, lạnh lùng mở miệng: “Chẳng lẽ ca ca thì không được ghen tị sao?”

Vương Tâm Doanh thấy thế, thiếu chút nữa cười chết, thật đúng là ghen tị rồi.

Khẩu khí đó nghe thế nào đi chăng nữa, đều rất chua, rất ấm ức.

Vương Tâm Doanh cười tít mắt khoát khoát tay: “Ăn chút dấm chua kiện khang lại dưỡng sinh, ăn đi ăn đi, rất tốt, chỉ cần đừng ăn nhiều quá là được, nếu không sẽ chua chết huynh.”

Vương Lam Phong nheo mắt nguy hiểm đánh giá nàng.

Chẳng biết vì sao trong lòng đối với cái loại thái độ dửng dưng của nàng lại cảm thấy bực mình.

“Hừ, nuôi lớn vô ích con sói kiêu ngạo nhà ngươi.”

Vương Tâm Doanh bổ nhào qua, kéo kéo tay áo hắn làm nũng: “Oa, ngay cả sói kiêu ngạo cũng nói ra rồi, ca ca, huynh thật sự tức giận rồi, ta xin lỗi mà, là lỗi của ta, huynh đừng giận nữa mà. Ta cũng thưởng cho huynh thế nào?”

“Ta không thèm thưởng nữa, phần thưởng của muội cũng là từ tiền tài của ta thôi, lông cừu lấy từ trên người cừu.” Vương Lam Phong liếc xéo nàng.

“Ca ca là quỷ hẹp hòi. Được rồi, ta vẽ một bức tranh tặng huynh, đem huynh vẽ thành thiên hạ đệ nhất soái ca chịu không?”

Vương Tâm Doanh ngay cả bản lĩnh giữ nhà đều đã đem ra lấy lòng hắn.

Giương mắt to đáng thương nhìn hắn, tội nghiệp vạn phần.

Vương Lam Phong khôi phục dáng vẻ tươi cười, đôi con ngươi màu hổ phách lóe lên tia đắc ý, đầu ngón tay dí dí vào chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng.

“Ta cần muội đem ta vẽ thành thiên hạ đệ nhất soái ca sao, người muội vẽ vốn chính là thiên hạ đệ nhất soái ca rồi, cần phải dụng tâm chút nha, vẽ đẹp ta thưởng đồ tốt cho muội.”

 

CHƯƠNG 123: CA CA SOÁI ĐẾN BIẾN THÁI…

EDIT: TỬ SA

 

“Ta cần muội đem ta vẽ thành thiên hạ đệ nhất soái ca sao, người muội vẽ vốn chính là thiên hạ đệ nhất soái ca rồi, cần phải dụng tâm chút nha, vẽ đẹp ta thưởng đồ tốt cho muội.”

Trong khẩu khí của hắn để lộ ra sự tự tin cùng ngạo nghễ đối với dung mạo chính mình.

Vương Tâm Doanh choáng: “Ca ca, hình như huynh đã trở nên tự luyến rồi, người ta không ai tự ca khen ngợi bản thân cả.”

“Sự thực chính là như vậy, không cần ta phải khen mình. Chẳng lẽ muội cảm thấy không phải?” Vương Lam Phong cao giọng hỏi lại, một sự nguy hiểm nhẹ lan ra từ trong đôi mắt đang nheo lại.

Được rồi, cho là sự thực quả có như vậy đi, cổ nhân không phải là nói nên khiêm tốn sao?

Như vậy có cái gì là khiêm tốn chứ?

Còn uy hiếp nàng nữa, trời ạ, trước kia thật không phát hiện ra vị ca ca giả này lại có một bộ mặt như vầy.

Xem ra là bị triều chính của Tây Lăng quốc tiêm nhiễm rồi. Đem vị ca ca ôn nhu sầu muộn kia biến thành một chàng trai khôn khéo, tính cách phức tạp như thế này.

Bất quá chỉ có một thứ không thay đổi, là hắn luôn đối tốt với nàng, thế là đủ rồi.

“Vâng vâng vâng, ca ca soái nhất, ca ca soái đến biến thái, ca ca soái vô địch vũ trụ…”

Vương Tâm Doanh cười hì hì lấy lòng, ra sức ca tụng ca ca.

Chỉ bất quá những lời nói ra đều nghe khó hiểu, không quá hay ho.

Vương Lam Phong nghe thấy “soái đến biến thái”, mặt đều đen cả lại, chỉ có thể bó tay mà ôm trán.

“Muội vỗ mông ngựa lại đi vỗ lên trên đùi, hừ, nha đầu này định chọc tức ca ca à.”

“Ca ca, huynh thật khó hầu hạ, khen huynh cũng không được. Được, ta không nói nữa, đã biểu diễn xong, ta cũng xem như là giả vờ đủ rồi, trước ngủ một giấc cái đã, sáng sớm nay bị người khác moi ra từ ổ chăn, hành động đó thật khiến người ta giận sôi mà, đó là có muốn người ta sống hay không chứ hả?”

Vương Tâm Doanh khôi phục lại tác phong vô lại, duỗi duỗi người.

Mắt vừa nhắm, đầu vừa nghiêng, liền ngủ thẳng cẳng.

Hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt không tán đồng bắn lại từ bốn phía.

Vương Lam Phong nghiêng đầu nhìn dáng ngủ lười biếng của nàng, hàng mi dài khẽ run, không khỏi cười khẽ.

Nàng lúc này, lại trở về dáng vẻ vốn có rồi.

Cùng với lúc khí thế bức người trên đài hoàn toàn khác nhau.

Muội muội hắn thật đúng là một bảo bối.

Giống như một tấm gương nhiều mặt, mỗi mặt lại chiếu ra một mị lực kinh người khác nhau.

Bất quá nhớ đến tuyên bố kiên định trước khi lên đài của nàng.

 

CHƯƠNG 124: THỪA TƯỚNG ĐẠI NHÂN THIÊN VỊ…

EDIT: TỬ SA

 

Bất quá nhớ đến tuyên bố kiên định trước khi lên đài của nàng.

Hắn liền mất hứng, nàng càng mạnh mẽ, thì càng không cần sự giúp đỡ của hắn.

Cũng không bằng lòng lưu lại bên người hắn.

Khoảng cách giữa hai huynh muội bọn họ sau này không phải sẽ ngày càng xa sao.

Hắn… không thích loại tình huống này.

Mắt Vương Lam Phong trở nên âm mị, tay nắm ở eo nàng, để đầu nàng tựa lên trên vai hắn.

Cũng hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt càng thêm không tán đồng bắn đến từ xung quanh.

Không tán đồng thì không tán đồng, không ai dám đứng ra chỉ trách hành vi thiên vị của thừa tướng đại nhân.

Những màn biểu diễn trên đài vẫn chậm rãi tiến hành.

Đáng tiếc những tiếc mục sau này, khiến người ta cảm thấy chán nản.

Dù sao trải qua màn biểu diễn tràn đầy giật gân của Vương Tâm Doanh, đem thị giác của quan chúng làm chấn động đến cực điểm rồi.

Sau khi cảm thụ qua chân động như vậy, xem tiếp các tiểu tài nghệ của những tiểu thư khuê các kia, liền cảm thấy rất nhàm chán.

Mọi người không khỏi nhớ tới tiết mục vừa rồi của Vương Tâm Doanh, dần dần chuyển đổi nhận thức.

Tuy nàng không phải nữ tử đẹp nhất trong tất cả.

Nhưng lúc nàng biểu diễn thư họa trên đài, thật có thể gọi là khuynh quốc khuynh thành.

Bởi vì khí thế và tài nghệ của nàng đủ để giúp nàng vượt lên trên tất cả những mỹ nhân tuyệt sắc.

Bất quá——

Người xem không kiềm lòng được lại nhìn qua cái vị tiểu thư đang ngủ đến nghiêng trời đảo đất, không màng nghi thái kia.

Khóe mắt co giật, nữ tử đang ngủ kia có thật là mỹ nữ kinh diễm vô song trên đài vừa nãy không vậy?

Nhìn thế nào nghĩ thế nào cũng khó mà tin cho được?

Hoàn toàn rất khó để có thể đem hai cái hình tượng tương phản cực kỳ này liên hệ lại với nhau.

Vừa rồi trên đài rõ ràng là ưu nhã thoát tục như vậy.

Thế nào vừa mới xuống đài liền hiện nguyên hình trở lại rồi.

Aizz, đám quan chúng chỉ có thể tự thôi miên chính mình, vừa rồi nhất định chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ mà thôi.

Cuối cùng cũng xong tiết mục cuối cùng.

Tiểu thư các nhà đều đã biểu diễn xong.

Đang trông ngóng bình phẩm để chọn ra phần biểu diễn xuất sắc nhất.

Kỳ thực khỏi đoán cũng biết đứng nhất là ai.

Châu quan mặt đỏ hồng, cao hứng bừng bừng bước lên đài, lời nói bởi vì hô hấp mạnh, càng trở nên trầm bổng:

“Phần biểu diễn trong lễ cập kê hôm nay của các vị tiểu thư phi thường đặc sắc, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả*, trăm nhà tranh đua đặc sắc vô cùng! Đặc biệt là đại tiểu thư Vương Tâm Doanh của chúng ta.”

*Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả: ý nói trước đây chưa từng có, sau này cũng sẽ không có nữa…

 

CHƯƠNG 125: VỖ MÔNG NGỰA THÀNH TINH…

EDIT: TỬ SA

 

“Phần biểu diễn trong lễ cập kê hôm nay của các vị tiểu thư phi thường đặc sắc, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả*, trăm nhà tranh đua đặc sắc vô cùng! Đặc biệt là đại tiểu thư Vương Tâm Doanh của chúng ta.”

Châu quan đặc biệt hướng về vị trí đầu của Vương gia cười lấy lòng.

Tuy nhìn thấy tuấn nhan cười như không cười của Vương Lam Phong.

Cùng với Vương Tâm Doanh đang ngủ như heo chết không quan tâm ngó ngàng gì.

Hắn vẫn là tinh thần phấn chấn, tự mình điểm danh tán dương Vương Tâm Doanh:

“Vì chúng ta đã biểu diễn một màn vũ họa cả đời khó quên, dáng múa ưu mỹ đó, như tiên nữ hạ phàm, bút pháp tuyệt diệu đó, như kinh phong hoán vũ, hai thứ đó dung hợp lại tuyệt vời đến cực điểm, tin rằng thiên hạ không ai có thể làm được. Vương tiểu thư không hổ là tấm gương của các tiểu thư thế gia, nàng không làm thì thôi đã làm là phải kinh người bla bla…”

Một chuỗi những lời ca tụng, khiến người xem nghe thấy chỉ muốn thổ huyết tập thể.

Đã gặp qua kẻ nịnh bợ, nhưng chưa từng thấy qua kẻ nào nịnh bợ trắng trợn như vậy.

Quả thực là có thể đoạt lấy danh hiệu nịnh bợ nhất tam quốc rồi.

“À… cuối cùng cũng đến lúc chúng ta tuyên bố người đứng đầu của lễ cập kê lần này rồi chứ nhỉ?”

Châu quan kích động hoa tay múa chân nói: “Mọi người không phải rất kích động a? Rất muốn biết vị tiểu thư nhà nào đứng nhất đúng không nào?”

Xí, mọi người nhất lượt bày tỏ sự khinh bỉ vạn phần.

Kích động cái rắm, cần gì bọn họ phải nghĩ, hơn nữa ai mà không biết người đứng nhất là ai chứ.

Căn bản là chẳng hề hồi hộp gì.

Châu quan dồn toàn bộ khí lực, lớn tiếng tuyên bố tên: “Người đứng nhất chính là… Ách xì~~”

Châu quan kích động quá lố, cư nhiên không cẩn thận mà hắt hơi một cái.

Khiến cho toàn bộ đều ha ha cười lớn.

Vương Lam Phong vốn đối với cái tên vỗ mông ngựa thành tinh kia rất là khó chịu, muốn gây chút phiền toái đánh rớt cái mũ ô sa trên đầu hắn.

Hiện tại thấy hắn làm trò như vậy, cũng bật cười.

Quên đi, xem hắn ta ra sức khoác lác cho Doanh Nhi như vậy, tạm tha cho hắn.

Châu quan xấu hổ quẹt quẹt mũi: “Đứng nhất không phải là ách xì, mà là ‘Thiên Sơn Tuyệt Nhận Đồ’ do Vương Tâm Doanh tiểu thư biễu diễn. Mọi người cho một tràn pháo tay nào, đây là bức họa vĩ đại nhất từ trước đến nay mà Thiên Phong thành chúng ta có được, nhất định sẽ trở thành tác phẩm truyền thế.”

Đối với danh hiệu đệ nhất, mọi người không có chút dị nghị, bởi vì bọn họ thấy, bình tĩnh mà xem xét lại, quả thực bức họa của Vương Tâm Doanh là xuất sắc nhất.

Thế nên bách tính Thiên Phong thành đã ném đi hiềm khích trước đó, đồng loạt vỗ tay ủng hộ.

Chỉ có người đương sự vẫn không để ý chuyện thế gian như cũ, chỉ một lòng mà ngủ.

Advertisements

3 thoughts on “Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn- C121->125

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s