Vị hôn phu từ trên trời rơi xuống – C3.2

CHƯƠNG 3.2

EDIT: TỬ NGỌC 

BETA: TỬ SA

Sự sợ hãi rất nhanh bao trùm trong lòng cô, nhưng vừa nghĩ đến Tiểu An cùng sự an nguy của hành khách, cô tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Tiên sinh, xin anh bình tĩnh một chút, chuyện gì cũng nên từ từ, có yêu cầu gì xin anh cứ nói, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương người khác.”

Vì an nguy của Tiểu An, hơn nữa họng súng đang chĩa vào cô, cô không thể kêu lên, cũng không thể kinh động đến hành khách, bây giờ tất cả mọi người đang ngủ, hoảng sợ sẽ chỉ gây hại mà thôi.

Người đàn ông quan sát cô từ trên xuống dưới, cặp mắt kia, như là đang quan sát vẻ đẹp của cô, sống lưng cô phiếm hàn lạnh run, trong lòng biết không ổn.

“Cô sang đây ngồi xuống.”

Cô biết bản thân phải làm theo lời tên đó, không được lựa chọn, cô vô ý nhìn, thấy tên đó tay kia cầm băng dán cùng sợi dây thừng, lập tức bừng tỉnh, vậy tên đó muốn trói cô như trói Tiểu An, mà anh ta di chuyển, biểu hiện say đắm rõ ràng trên mặt.

Nếu như cô không tìm Tiểu An kịp thời, e rằng Tiểu An đã bị hắn độc thủ, nghĩ đến điều này, từ đáy lòng cô rùng mình một cái.

“Ngoan ngoãn cho tôi, cẩn thận viên đạn không có mắt, ngộ nhỡ xuyên qua máy bay, máy bay rơi xuống cũng không tốt.” Tên đó cười hì hì, trên tay vẫn cố tình vẫy súng trước mặt cô.

Lòng của cô cũng thấp thỏm không yên, không, cô nhất định phải nghĩ cách, tuyệt đối không thể ngoan ngoãn chịu trói! Nếu như bản thân cũng bị trói lại thì xong đời, lúc này chỉ có một cách, đó chính là cướp súng trong tay tên đó, hơn nữa tốc độ phải nhanh, cơ hội chỉ có một lần!

Bởi vì cô ngoan ngoãn nghe theo, không phản kháng, tên đó cũng giảm bớt phòng ngự, đang định dùng dây thừng trói hai tay cô thì, thừa dịp lúc này, Tịch Dư Mạn bỗng chốc dùng giày cao gót cố gắng giẫm xuống bàn chân tên đó.

“Ặc.” Tên đó chịu không nổi đau nhức mà gầm nhẹ, thừa dịp lúc này cô dùng sức cắn vào tay hắn, khiến hắn buông súng ra.

Súng rơi trên mặt đất, cô vội vàng cướp lấy, nhưng động tác của cô chậm một bước, bởi vì tóc cô bị kéo, da đầu giống như muốn bị xé rách, khiến cô đau đớn gần như chảy cả nước mắt.

Cô hung hăng bị vứt xuống mặt đất, tên đó hổn hển nhặt súng lên chỉa vào cô, ngoài miệng chửi rủa liên tục.

“Mẹ nó con tiện nhân này! Cô không muốn sống nữa à?! Xem tôi chỉnh cô thế nào!”

Sắc mặt cô tái nhợt, đoán trước xong đời rồi, thì một thân ảnh vừa khéo lại xuất hiện vào lúc này, với tốc độ nhanh như chớp, đoạt lấy súng trên tay hắn.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay cả tên côn đồ cũng chưa kịp phản ứng, sau đó hai giây, mới phát hiện súng của mình đã ở trên tay người khác, kinh ngạc trừng mắt vì bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông cao lớn, Tịch Dư Mạn cũng ngây ngốc tại chỗ, bởi vì người vào chính là người đàn ông suốt ngày cười ngây ngô với cô.

Cảnh Tinh Lương mặt không đổi sắc, tự nhiên giống như thường ngày vậy, dường như cái anh ta cầm trên tay chỉ là thứ gì đó rất bình thường, mà anh ta còn nghiên cứu, đồng thời lấy ngón tay gõ gõ xem thử chất liệu.

“Làm bằng gỗ, thảo nào có thể thông qua kiểm tra kim loại, bắt chước rất giống, thế nhưng muốn gạt người trong nghề, còn kém xa lắm.”

Vừa rồi phần tử khủng bố còn đe dọa người khác, dáng vẻ cầm súng đứng bất động, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, không những cướp đi súng của hắn, còn tay không cầm cái súng gỗ bẻ gãy, khinh thường ném sang một bên, sau đó miễn cưỡng nhìn hắn.

Tên đó biết chuyện đã bại lộ, cười cũng không nỗi nữa, con giun xéo lắm cũng quằn, giống như phát điên mà nhào lên tấn công.

Cảnh Tinh Lương hừ lạnh, cái thứ không biết tự lượng sức mình, anh ra tay nhanh như chớp, trực tiếp đánh vào hầu kết của đối phương một cái, khiến cho đối phương đau đến khụy xuống tại chỗ, hai tay ôm cổ, vẻ mặt đau đớn mà dữ tợn, mở miệng, nhưng lại phát không ra âm thanh.

Tịch Dư Mạn vẫn ngây ngốc ngồi dưới đất như cũ, từ đầu đến cuối nhìn đến mặt mày choáng váng; người đàn ông đó thoáng cái, liền đem đối phương đánh ngã?

Cô chưa hoàn hồn, Cảnh Tinh Lương đã đi đến trước mặt cô, kéo cô dậy, bàn tay to lớn nâng khuôn mặt của cô lên, cẩn thận xem kĩ cô, đôi lông mày rậm nhăn lại giống như anh ta mới là người bị đánh vậy.

“Có bị thương hay không hả?”

Anh không muốn làn da mịn màng của cô có bất kỳ vết thương nào, nếu như là có, anh khẳng định sẽ đạp tên kia thêm một cước nữa.

Hiện trường có hai người, nhưng anh chỉ chú ý đến cô, cô vẫn không nói gì, anh khẩn trương.

“Cô không sao chứ? Bị thương ở đâu?” Nói rồi, còn chuẩn bị kiểm tra thân thể của cô, chỉ sợ cô thật sự bị thương ở chỗ nào.

“Không có, tôi không sao.” Cô cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, anh ta lại lo lắng và quan tâm như vậy, cảm thấy mặt nóng lên, cô vội vàng rời khỏi trong lòng anh ta, quay đầu giúp Tiểu An cởi trói, đồng thời lập tức báo cáo với tổ trưởng và cơ trưởng chuyện này.

Máy bay còn đang trên cao, tên này phạm pháp, chỉ có thể bắt hắn trói lại, gọi người đến trông coi, đến lúc máy bay hạ cánh, sẽ giao cho nhân viên an ninh khu vực đem đi xử lý.

Lần này không có ai bị thương, xem như là trong cái rủi có cái may, Tiểu An bị kinh hãi, cho nên cô đưa Tiểu An rời khu vực đó, sau đó trấn an cô, chuyện này cũng được xử lý cẩn thận.

Lần này có thể thuận lợi giải quyết mà không kinh động đến hành khách, tất cả là nhờ anh, mà cô cũng biết tên của anh, Cảnh Tinh Lương.

“Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi.” Cô đặc biệt cảm kích, ấn tượng đối với anh cũng thay đổi, người này thật ra là một người tốt, mà còn rất ga lăng.

“Cô rất dũng cảm, dám chống lại tên đó, cô không sợ phần tử khủng bố sao?”

Gương mặt của cô hơi phiếm hồng mà trả lời anh. “Cũng được, dù sao nhà tôi cũng có ba…”

“Cái gì.”

 “Ách, tôi nói là, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, may là có anh, nếu không tôi thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao, thật không biết phải báo đáp anh thế nào.”

Đôi mắt anh sáng lên. “Cô thực sự nghĩ như vậy?”

Cô gật đầu. “Đương nhiên, nếu anh không xuất hiện đúng lúc,  nói không chừng tôi và Tiểu An- đồng nghiệp của tôi nhất định sẽ rất hoảng sợ, hai người chúng tôi chắc chắn sẽ lọt vào tay của kẻ bắt cóc.”

Cô nói muốn báo đáp anh! Anh nghe xong hết sức vui mừng, trên mặt anh hết sức cảm kích, cho rằng cô rất yêu mến anh.

“Nếu cô muốn báo đáp tôi, không phải là không có cơ hội, tôi vừa lúc có một việc phiền toái phải giái quyết.”

“Chuyện phiền toái gì? Nếu tôi giúp được, nhất định sẽ dốc hết sức giúp anh.”

Lúc nói những lời này, cô là thật tâm, chỉ cần là trong phạm vi khả năng của cô, cô nhất định đem hết toàn lực đền ơn ân nhân cứu mạng.

Anh cuối thấp mặt, ra hiệu cho cô đưa lỗ tai sang đây, cô cũng không nghi ngờ anh, hiếu kỳ ghé sát lỗ tai, nghe anh mở miệng nói khẽ.

“Xin hãy lên giường cùng tôi.”        

Sáng sớm, chuyến bay đến sân bay quốc tế Đào Viên đáp xuống đúng giờ.

Bầu trời Đào Viên sáng sủa, không mây, các hành khách tỉnh ngủ cuối cùng cũng kết thúc chuyến bay đường dài, trải qua một đêm nghỉ ngơi, không ai biết rằng họ vừa mới trải qua một chuyện khủng khiếp.

Quỷ Chủng Hương chờ người, toàn bộ nhìn chằm chằm khuôn mặt của lão đại, không rõ tối hôm qua khuôn mặt còn rất tuấn tú, làm sao vừa tỉnh lại thì lại có dấu tay hồng.

Hắc Hầu chỉ vào lão đại, lộ ra vẻ mặt tươi cười. “Lão đại, dấu tay trên mặt anh…”

Một đôi mắt sắc bén phóng tới.

“Có chuyện gì sao.”

Dáng vẻ tươi cười lập tức chuyển thành nghiêm chỉnh. “Không có, em chỉ là cảm thấy con muỗi nào không sợ chết chạy đến trên mặt lão đại, kết quả bị lão đại một chưởng đánh chết, thật là đáng đời.”

Hắc Hầu không hổ là Hắc Hầu (khỉ đen), phản ứng từ trước đến nay luôn nhanh nhẹn, nói kungfu cũng là hạn nhất, thấy biểu hiện bất thường, lập tức cười lấy lòng, chờ lão đại quay đầu đi, anh ta liền kề sát bên tai Quỷ Chủng Hương.

“Đánh cược với cô, cái đó tuyệt đối là kiệt tác của vị tiếp viên hàng không kia.”

Quỷ Chủng Hương liếc anh ta một cái. “Hãy tự mà lo cho anh đi, chọc giận lão đại, đổi lại trên mặt anh một dấu chân giờ.”

Tịch Dư Mạn khom người chào, hướng về phía từng hành khách rời khỏi ân cần vui vẻ nói lời tạm biệt.

“Cảm ơn, cẩn thận đi thong thả.”

Cô một bên khom người chào, một bên hướng về phía mỗi hành khách cảm ơn nói tạm biệt, đến lúc Cảnh Tinh Lương đi qua, nụ cười của cô lập tức thu hồi, coi như anh không tồn tại, đến lúc anh đi qua, nụ cười vui tươi của cô liền khôi phục.

“Hoan nghênh lần sau lên máy bay, mời đi thong thả.”Cô cười nói ân cần với Hắc Hầu, từ đầu đến cuối đối xử khác biệt, bởi vậy có thể thấy rõ được.

Mỹ nhân cười tiễn, như gió xuân, Hắc Hầu vẻ mặt hài lòng, như là rất hưởng thụ loại đối xử này, thình lình, một người đánh tới, vừa lúc đụng vào mặt của anh ta.

“Ấy chết!” Anh ta kêu một tiếng, thiếu chút nữa đứng không vững, đang muốn chửi là ai không có mắt, lại phát hiện người đánh trúng anh ta là lão đại cứng rắn đang xách va li.

“Sorry, không thấy được.” Cảnh Tinh Lương tàn bạo mà nói, sau đó tiếp tục mang va li đi về phía trước, để lại anh ta ở phía sau, bụm mặt, há miệng, nhưng không cách nào chửi ra một chữ.

Là lão đại, anh ta có thể nói cái gì? Không thể làm gì khác hơn là ủy khuất hướng về phía Quỷ Chủng Hương than khổ.

“Anh ấy cố ý.”

“Sớm nói anh nên cẩn thận rồi” Cô nói như tiên tri, Hắc Hầu sợ rằng trên mặt sẽ có khối bầm.

Hắc Hầu chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, ôi ôi ôi, để cho lão đại ghen, có thể thấy được anh ấy rất thích cô gái này.

Quỷ Chủng Hương đến bên cạnh lão đại, thấp giọng hỏi: “Lão đại, anh nói với cô ấy sao?”

“Ừ.”

“Vậy anh nói như thế nào?”

“…”

“Anh… sẽ không trực tiếp mời cô ấy cùng anh…chứ?”

Thấy lão đại trầm mặc không nói, trong lòng cô đã hiểu rõ, thở dài.

“Lão đại, thời gian tuy rằng gấp rút, nhưng loại sự tình này không thể khinh xuất! Bị người đàn ông vốn không quen biết mời làm điều đó, là con gái đều phải tức giận.”

“Là cô ấy nói muốn đền ơn anh.”

“Ặc.”

Cảnh Tinh Lương đem những chuyện phát sinh trên máy bay, nói cho Quỷ Chủng Hương, anh cứu cô, cô lại dùng vẻ mặt cảm kích như vậy, nên anh cho rằng thời cơ đã đến, đã nói ra đề nghị, anh chỉ là cho cô cơ hội để báo đáp mà thôi.

Quỷ Chủng Hương đảo một đôi mắt to, cô theo lão đại lâu như vậy, bây giờ mới phát hiện, thì ra lão đại của họ thật sự không biết gì về chuyện lên giường, nhưng hiện tại không phải thời gian để cười, cô không ngờ, thì ra tối hôm qua trong lúc đó hai người còn xảy ra sự việc này…

Cô suy nghĩ, có một ý tưởng. “Còn lại bốn mươi tám tiếng đồng hồ, ngộ nhỡ cô ấy không đáp ứng, anh định làm như thế nào?”

Cảnh Tinh Lương trầm mặc, anh là đang hao tổn tâm trí vì điều này, anh không cách nào miễn cưỡng cô, nhưng mà không cùng nàng lên giường, anh có thể kết thúc cuộc đời.

Suy nghĩ đến điều này, toàn thân anh lạnh toát, đường đường là đàn ông mà không “nâng” lên được, thì khác gì thái giám, quả thật so với chết còn đáng sợ hơn.

Quỷ Chủng Hương thấp giọng nói: “Nếu như phải đối phó trong thời gian ngắn nhất, thì sử dụng phương pháp đặc biệt đi.”

Cảnh Tinh Lương lập tức cau mày. “Anh không làm thủ đoạn hạ lưu đó.” Mặc dù có lúc vì cướp lấy thông tin, bán cho khách hàng, phải dùng một chút quỷ kế, mặc kệ là mỹ nam kế hay là mỹ nhân kế, khi cần thiết, bọn họ sẽ áp dụng phương pháp đặc biệt.

Nhưng đó là nghề nghiệp, là chiến trường, bọn họ đối phó với đối thủ nham hiểm xảo trá, bọn họ đối với đối phương càng phải xảo trá hơn, nhưng bây giờ đối phương lại là một cô gái yếu đuối, một người hoàn toàn lương thiện không hiểu thế giới của bọn họ, anh làm sao có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi để gạt cô lên giường?

Quỷ Chủng Hương trừng mắt nhìn, cô chỉ là nhắc đến một chút, không nghĩ đến phản ứng của lão đại lại kịch liệt như vậy, thái độ của lão đại đối với cô gái đó thật là đặc biệt, trong lòng cô hiểu rõ, cô nở một nụ cười quyến rũ trên môi.

“Em chưa nói là cần thủ đoạn hạ lưu nha, lão đại không thích, em đương nhiên sẽ không hại anh, điều em muốn nói chính là, phụ nữ rất hiểu lòng của phụ nữ, muốn trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ ngắn ngủi thuyết phục cô ấy, cũng không phải không có khả năng.”

Cảnh Tinh Lương nhãn tình sáng lên, anh hiểu rõ kỹ thuật mưu kế của Quỷ Chùng Hương, khẳng định là cô đã nghĩ được kế hoạch gì.

“Em có cách gì?”

“Lúc trước khi tìm được cô ấy, em cũng tiện đường điều tra thân thế của cô ấy, mỗi người đều có nhược điểm, mà em vừa vặn phát hiện ra nhược điểm của cô ấy, nói không chừng… có cơ hội có thể cho anh ôm được mỹ nhân về.”

Cảnh Tinh Lương gật đầu. “Nói nghe một chút.”

Quỷ Chủng Hương cười thần bí, đem sự tình đầu đuôi nói cho lão đại.

Advertisements

One thought on “Vị hôn phu từ trên trời rơi xuống – C3.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s