Khuynh tình thiên hạ- C4

CHƯƠNG 4: BĂNG THIỀN VƯƠNG…

EDIT: TỬ VŨ + TỬ SA

BETA: TỬ SA

“Đến mau, đến mau, xem đi! Triều đình xảy ra chuyện rồi!”

“Thật sao? Chuyện lớn gì vậy! Mau để ta xem xem!”

“Ai nha, ai đẩy ta thế? Đừng đẩy ta chứ!”

“Là thái tử gia, thái tử gia bệnh rồi! Thưởng năm ngàn lượng vàng, cầu thần y chữa trị nha! Ồ! Năm ngàn lượng lận đó!”

“Thật à? Mau để ta xem xem, để ta xem chút!”

Cáo thị vừa dán lên, xung quanh liền lập tức bu đầy người hiếu kỳ, mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn luận sôi nổi. Người vây xem nghe thấy liền lên tiếng kinh thán, càng ngày càng nhiều người nghe chuyện mà đến, một cỗ ầm ĩ náo nhiệt vây quanh. Nhất thời, trước cáo thị trở thành một mảnh hỗn loạn.

Thiên hạ hiện nay, được thống trị dưới sự anh minh của hoàng đế Đoan Mộc Giang Thiên, quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp. Dân chúng đối với sự thống trị chuyên chế của tiền triều Mai Khắc Nhân đều chán ghét, đội ơn Đoan Mộc vương triều đã đoạt lại Thương Vân thiên hạ, triều đình vừa xảy ra chuyện, tự nhiên tất cả đều khẩn trương vạn phần.

Mộc Thanh Dương sau người dắt theo Kinh Vân, dừng lại phía sau đám người, thị lực của hắn khá tốt, chỉ đứng ở xa, cũng dễ dàng đọc rõ được chữ trên cáo thị.

Nội dung cáo thị đại khái là, đương kim thái tử Đoan Mộc Kỳ Nguyên, xưa nay vốn nổi tiếng nhân đức, thế nhưng thân thể lại không được khỏe mạnh. Hoàng đế Đoan Mộc Giang Thiên rất thương thái tử, dán cáo thị dùng số tiền lớn tìm thần y trong dân gian.

Có lẽ chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, Mộc Thanh Dương nhướng nhướng đôi mày tuấn tú, suy tư một lát rồi nói: “Kinh Vân, chúng ta đi dạo chơi hoàng cung đi”.

Dứt lời, hắn nhảy lên, bay qua đám người, kéo giở cáo thị.

Chỉ chốc lát sau liền có một tiểu đội quan binh tiến đến, mang hắn cùng Kinh Vân vào hoàng cung.

Sau khi vào hoàng cung, Mộc Thanh Dương được mang thẳng đến Ngọc Thanh Điện của thái tử. Hắn theo thị nữ vào trong điện, chỉ biết phía trên có một người đang ngồi, lại không dám đường đột nhìn kỹ, chỉ thập phần cung kính hướng phía trên hành lễ: “Thảo dân Mộc Thanh Dương, bái kiến thái tử phi nương nương.”

Không đợi hắn ngẩng đầu lên, phía trên liền vang lên một tiếng kinh hô vui mừng: “Thiếu hiệp!”

Một thiếu phụ xinh đẹp tỏ vẻ kích động đứng lên, má ngưng lệ mới, mũi hơi dính nhầy, ôn nhu trầm mặc, trông rất đáng thương. Đương nhiên chính là nữ tử mà Mộc Thanh Dương vừa mới cứu được ở trong rừng không lâu trước đó.

Nàng bước nhanh lên trước đỡ Mộc Thanh Dương dậy, “Thiếu hiệp không cần đa lễ.”

“Tạ ơn thái tử phi nương nương, thảo dân không dám.”

Thái tử phi cười nhạt gật đầu, mới vừa nghe Hồng công công nói người tháo cáo thị nhìn qua chỉ là một một tên tiểu tử đầu xanh, nàng trong lòng có chút buồn bực, giờ nhìn thấy Mộc Thanh Dương, trong lòng không khỏi vui mừng.

Nàng đã tận mắt thấy qua bản lĩnh của Mộc Thanh Dương, không ngờ người này tuổi còn trẻ mà không những võ nghệ phi phàm lại còn biết y thuật.

“Không biết tình hình điện hạ thế nào, xin nương nương nói cho thảo dân biết.”

Thái tử phi thần sắc tối sầm lại nói: “Các ngự y đều thúc thủ vô sách, chỉ nói là trúng độc, nhưng không cách nào chẩn ra là độc gì, đừng nói chi đến chuẩn bị giải dược, thái tử đã hôn mê ba ngày rồi, mời thiếu hiệp theo ta.”

Thái tử Đoan Mộc Kỳ Nguyên rất bình thản mà ngủ, hắn rất thanh tú, thoạt nhìn cao quý trang nhã, không phải là loại anh tuấn dương nanh múa vuốt, mà là ôn nhuận như gió xuân.

Hàng mi dài nhiễm một tầng hào quang kim sắc, người ba mươi nhưng nhìn qua rất hồn nhiên không hề phù hợp với tuổi thật.

Hắn rất thuần khiết. Đây là cảm giác đầu tiên của Mộc Thanh Dương.

Sau khi kiểm tra một phen, Mộc Thanh Dương không khỏi nhíu mày.

“Nương nương, nơi này nói chuyện không tiện.”

Thái tử phi vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Mộc Thanh Dương, toàn bộ biểu tình của hắn đều nhìn rất kỹ, giờ thấy Mộc Thanh Dương thần sắc dị thường, lòng không khỏi lo lắng.

“Đều lui ra cả đi.” Nàng có chút lo lắng nhíu mày, phất tay đuổi tất cả cung nữ và thái giám đi.

Mọi người đều lui cả rồi, Mộc Thanh Dương mới giương mắt nhìn thái tử phi: “Điện hạ thân thể hư nhược, đó là do hàn khí mang theo từ trong bụng mẹ, hàn khí nhập thể, an dưỡng kỹ càng sợ là vẫn không đủ. Hiện nay, độc điện hạ đang trúng là Cực Lạc An.”

“Cực Lạc An?”

“Đúng vậy, là một loại độc dược mãn tính, đến từ Tây Vực, thái tử trúng độc đã được năm năm, hiện giờ độc đã xâm nhập đến ngũ tạng.”

Thái tử phi run người, nhào đến nắm chặt lấy bàn tay to lớn của thái tử, tuy mặt lộ vẻ đau đớn nhưng vẫn tỏ ra rất lãnh tĩnh, bi thương tịch mịch khẽ thở dài nói: “Hắn rốt cục đã ra tay rồi.”

Giọng nói rất nhỏ, dường như là đang thì thầm tự nói, nếu không phải là Mộc Thanh Dương công lực thâm hậu, tuyệt đối không thể nghe ra nàng đang nói gì.

Mộc Thanh Dương cúi đầu che đi tia sáng trong mắt, thản nhiên nói: “Sau khi châm cứu, điện hạ có thể tỉnh lại. Đặc tính của Cực Lạc An là ở chỗ người trúng độc sau năm năm mới biểu hiện triệu chứng, cho nên không dễ bị phát hiện. Triệu chứng ban đầu là rất dễ mệt mỏi, khi đó độc đã chạy khắp toàn thân, sau khi nhiễm độc sẽ xuất hiện tình trạng hôn mê. Sẽ không làm người ta đau đớn, chỉ khiến người bị trúng độc trong giấc mộng an tường mà lặng lẽ chết đi, vì thế mới được gọi là Cực Lạc An.”

Thái tử phi sau khi nghe xong phần tự thuật của Mộc Thanh Dương, mi tâm* nhíu sâu, môi khẽ run, nắm chặt lấy tay thái tử. Đáy lòng bỗng cảm thấy bi lương, nhưng nàng vẫn ôm lấy một tia hy vọng, vì thế vội hỏi: “Thiếu hiệp, có thể giải được hay không?”

*Mi tâm: phần không gian giữa hai hàng lông mày…

Mộc Thanh Dương chậm rãi lắc lắc đầu: “Hiện đã quá muộn rồi.”

Lòng bàn tay thái tử phi lạnh đi, chỉ cảm thấy trước mắt tràn ngập một trận sương đỏ, lệ nhất thời tràn đầy hốc mắt.

“Nương nương chớ lo lắng, tuy không thể giải trừ hoàn toàn độc tính, nhưng là thảo dân có cách áp chế độc tính, Cực Lạc An này dù sao cũng là độc dược mãn tính, độc tính không quá mạnh.”

Mộc Thanh Dương lấy ra ngân châm để lên phía trên ánh nến, chậm rãi đem ngân châm hơ qua ngọn lửa.

“Có thể áp chế bao lâu?”

“Ít nhất là năm năm nữa, nếu tình hình khả quan hơn, mười năm hay hai mươi năm cũng là có thể, chắc đến lúc đó có lẽ đã có phương pháp giải độc.”

Thái tử phi nắm chặt tay thái tử, rưng rưng gật gật đầu: “Như thế, liền đa tạ thiếu hiệp rồi.”

“Nương nương nghiêm trọng rồi, xin cho thảo dân thi châm cho điện hạ đi.”

Mộc Thanh Dương cưỡi Kinh Vân phi nhanh trong rừng núi, hắn còn cần một vị Hỏa Liên Tử nữa để chế giải dược áp chế Cực Lạc An.

Hỏa Liên Tử này không phải là thảo dược, mà là túi mật của loài rắn độc Xích Luyện Tế Vĩ sinh trưởng ở vùng cực nhiệt.

Gần kinh thành, Xích Luyện Tế Vĩ chỉ xuất hiện ở vùng núi lửa, số lượng rất ít. Loài rắn này toàn thân đỏ rực như lửa, tốc độ cực nhanh, hình thể không lớn, lại có kịch độc. Máu của nó cùng chất nhầy tiết ra đều là kịch độc, người bị cắn hoặc dính máu của nó, nếu không kịp thời cắt bỏ phần bị dính độc, sẽ liền bị độc chết trong chốc lát.

Vượt qua thêm ngọn núi nữa là khu núi lửa, Mộc Thanh Dương xuống ngựa, vỗ vỗ đầu Kinh Vân để nó không đi theo hắn, tự mình hoạt động gần đây.

Mũi chân bay chạm thân cây, hắn thi triển khinh công, tốc độ kinh người lướt qua rừng cây.

Thân ảnh thanh sắc nhanh như tia chớp, mờ ảo như khói nhẹ, chỉ một lát là đến bên bờ núi lửa.

Nhún người một cái, Mộc Thanh Dương đã đứng trên một hòn nham thạch cực lớn, hắn không có tìm kiếm xung quanh, mà là nhắm mắt lại tĩnh lặng chờ đợi. Dung nham nóng chảy cuồn cuộn dưới chân hắn, nhiệt độ tăng vọt, không khí xung quanh nóng rực một mảnh, hơi nước bốc lên ngùn ngụt.

Mộc Thanh Dương vẫn lẻ loi mờ ảo, thanh bào bị gió thổi đến bay phấp phới. Hắn nhớ trong sách có ghi, Xích Luyện Tế Vĩ rất lanh lẹ, chỉ ra ngoài đúng nửa canh giờ vào giờ Ngọ, thời gian còn lại đều chui vào trong nham thạch.

Bởi vì thằn lằn Ngũ Sắc sẽ xuất hiện vào giờ Ngọ, mà Xích Luyện Tế Vĩ lại lấy thằn lằn Ngũ Sắc làm thức ăn.

Cho nên, hắn chỉ cần đứng trên nham thạch này đợi đến giờ Ngọ.

Đến gần giờ Ngọ, nhiệt độ không khí ngày càng cao, nhưng trên người Mộc Thanh Dương vẫn thoải mái như trước.

Mắt hắn chậm rãi mở ra, lưu quang nơi đáy mắt sáng rực, ánh mắt sâu thẳm đầy ánh sao, đột nhiên nhìn về phía tảng nham thạch gồ lên phía bên trái.

Một con thằn lằn Ngũ Sắc đang chậm chạp bò ra từ trong khe hở nham thạch.

Giờ Ngọ đến, loài thằn lằn chứa kịch độc kia không chịu nổi nóng, ào ào từ trong khe hở bò ra. Trên tảng đá nhô lên khỏi dung nham, thằn lằn Ngũ Sắc ngày càng nhiều.

Đột nhiên, trong không khí vang lên một trận dị động rất nhỏ, Mộc Thanh Dương lập tức cảnh giác, ánh mắt hắn lướt nhanh rồi định vị tại một điểm.

Quả nhiên, một con Xích Luyện Tế Vĩ chỉ to như ngón cái đã xuất hiện!

Một mũi phi tiêu trượt xuống lòng bàn tay, Mộc Thanh Dương nhìn thẳng vào con Xích Luyện Tế Vĩ kia nhanh chóng ra tay, phi tiêu chuẩn xác găm vào tấc thứ bảy trên thân con Xích Luyện Tế Vĩ.

Nhảy vội mấy bước, Mộc Thanh Dương rút trường kiếm đang muốn lấy túi mật, bỗng dưng, một thân ảnh đen nhanh chóng hiện ra, không hề báo trước, phi kiếm một kích đánh lệch kiếm hắn.

Người nọ đứng ở phía đối diện Mộc Thanh Dương, tay dài dang ra, lòng bàn tay cầm một thanh nhuyễn kiếm lóe ngân quang.

Hắn một thân hắc y viền bạc hoa lệ, trên vạt và tay áo dùng chỉ bạc ám sắc thêu lên những đóa hoa yêu dã không biết tên, từng đóa từng đóa, dưới ánh mặt trời rực rỡ, thoắt ẩn thoắt hiện, kiêu ngạo quỷ mị, làm nổi bật lên nước da trắng sáng như tuyết của hắn.

Tóc dài đen nhánh chạm thắt lưng, tùy ý buộc lại, theo gió vờn bay, phóng đãng không ngừng.

Một đôi mắt phượng dài hẹp, sâu thẳm yêu dã, môi mỏng hơi nhếch, tràn ngập tà khí.

Dưới đôi mắt ánh sao, là một chiếc mũi đẹp. Sống mũi cao rất thẳng nhưng không khiến hắn mang theo quá nhiều khí chất cứng nhắc, chỉ là càng làm cho hắn đẹp hơn, càng thêm không có khuyết điểm.

Nếu như nói Mộc Thanh Dương là xinh đẹp thoát tục, khuynh đảo chúng sinh, vậy tên nam tử tà mị trước mắt này chính là phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song.

Mộc Thanh Dương chỉ thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, lại xuất kiếm lấy mật rắn, lần này người nọ không ngăn cản nữa.

Hắn nhếch môi nhíu mày, mang theo hứng thú nhìn Mộc Thanh Dương. Tiểu nam nhân tuấn tú trước mắt này thế nhưng lại cứ như vậy mà phớt lờ hắn, điều này khiến hắn có chút ngoài ý muốn.

Ngay tại lúc Mộc Thanh Dương đem mật rắn để vào trong lọ đã chuẩn bị sẵn, đột nhiên, một cái bóng đỏ như lửa bay vụt về phía Mộc Thanh Dương. Mộc Thanh Dương không ngẩng lên, trở tay tùy ý vẽ một kiếm, kiếm quang lóe lên, con Xích Luyện Tế Vĩ đang bay qua kia bị hắn thoáng cái chém làm hai.

Nhưng con Xích Luyện Tế Vĩ kia lại dường như không muốn cứ thế buông tha cho Mộc Thanh Dương, nó đã đứt thành hai khúc, cư nhiên vẫn có thể khống chế nửa thân mình nhảy lên.

Phần đầu rắn hung tợn mở miệng, để lộ ra răng nọc sắc nhọn, nhào cắn về phía tay phải đang cầm kiếm của Mộc Thanh Dương, cùng lúc đó phần đuôi rắn cư nhiên cũng nhảy lên. Thừa dịp sự chú ý của Mộc Thanh Dương đang tập trung trên phần đầu rắn, phần đuôi rắn kia ở trong không trung mạnh mẽ vung lên, độc huyết vẩy ra tứ phía, bắn về phía Mộc Thanh Dương.

Mộc Thanh Dương không chút hoang mang, cổ tay phải chuyển động linh hoạt, một kiếm bổ xuống, đầu rắn đứt làm hai, rơi xuống dòng dung nham, thủ pháp nhanh đến không để lộ một giọt máu nào. Cùng lúc tay trái cũng vung ra một tấm lụa trắng, đem máu vương ra từ đuôi rắn thấm hết sạch sẽ, lại một kích đem phần đuôi rắn tàn ác đánh rơi xuống dung nham.

Người mặc áo đen thấy vậy, đôi mày đen đậm thon dài không khỏi nhíu lại, đáy mắt tối đen sâu thẳm, duệ quang chợt lóe. Tiểu tử này, thân thủ không tệ.

Hắn nhếch môi cười, mị hoặc như yêu hồ tái sinh. Hắc bào rung động, bay lên giữa không trung, cánh tay dài giương lên, bất ngờ xuất ra nhuyễn kiếm. Một đạo ngân quang nhanh như chớp, đánh về phía Mộc Thanh Dương.

Mộc Thanh Dương mị mắt, giương kiếm lên chắn.

“Keng!” Binh khí giao nhau, tia lửa bắn ra bốn phía.

Mày đẹp hơi nhíu, trong lòng Mộc Thanh Dương hơi buồn bực, sau khi tiếp được một kiếm, rất nhanh liền thu thế xoay người muốn chạy, hiển nhiên, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa.

Nhưng người mang áo đen kia lại không có ý buông tha, người như khói đen linh động thoăn thoắt, chỉ nhoáng một cái liền chặn ở trước người Mộc Thanh Dương, tiếp tục bám dính như keo.

“Keng!”, “keng!” Hai người lại bắt đầu giao đấu, binh khí giao nhau, tia lửa khắp nơi.

Hai kiếm giao nhau, hai người kề sát, lạnh lùng giằng co, ai cũng không tỏ ra yếu kém.

Mộc Thanh Dương trong lòng nhất thời phiền muộn, hắn chỉ muốn mau trở lại hoàng cung chế thuốc cứu người, nào ngờ đến nửa đường lại nhảy ra một tên áo đen dây dưa không ngớt.

Sắc mặt dần tối sầm lạnh lùng, mắt đẹp hắn phẫn nộ trừng lên, giận dữ mở miệng hỏi: “Ngươi là ai, vì sao lại cản ta?”

Ngay tại lúc này, một sợi tơ đỏ nhỏ như sợi bông, thừa lúc hắn mở miệng, liền bay vụt vào trong miệng hắn. Chính là một con Xích Luyện Tế Vĩ còn nhỏ.

Ba con rắn này vốn là người một nhà, bởi vì hận Mộc Thanh Dương giết chết rắn cha lấy thuốc, rắn mẹ cùng rắn con liền căm hận báo thù hắn.

Mộc Thanh Dương bị người mặc áo đen giữ chặt, không tránh được, liền bị con rắn nhỏ một kích đánh lén thành công. Hắn mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy trong cổ họng một dòng băng lãnh chảy xuống, ngực đột nhiên nóng lên.

Không xong rồi! Cư nhiên nuốt vào một con Xích Luyện Tế Vĩ con! Không nghĩ đến, hắn nhất thời sơ sẩy cư nhiên lại bị con rắn con kia thừa cơ đắc thủ, Mộc Thanh Dương giận dữ ôm quyền, trừng mắt nhìn kẻ cầm đầu tai họa, tay vừa nhấc, đang muốn cho tên mặc áo đen một kiếm nữa, lại bỗng cảm thấy tay chân yếu ớt vô lực giương kiếm. Thân mình không khỏi chao đảo, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ dần đi.

Trong đầu chuông báo động reo vang, một dự cảm không lành bỗng dâng lên trong lòng, Mộc Thanh Dương cắn răng cố chống đỡ tinh thần, nhưng khung cảnh trước mắt lại càng ngày càng mờ mịt, thân ảnh của người mang áo đen cũng dần biến mất. Hai tay vô lực buông xuống, hắn chao đảo vài cái, rút cục chỗng đỡ không nổi độc tính, mắt vừa nhắm liền ngửa mặt ngã vào trong lòng người mặc áo đen.

Người mặc áo đen thấy vậy không khỏi hơi ngây người ra, từ từ hồi thần lại, không nhịn được khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu cúi người bế Mộc Thanh Dương lên.

Một bóng đen lướt qua, hắc y nhân mang theo Mộc Thanh Dương nhoáng cái biến mất không còn bóng dáng.

“Sư đệ, đệ tới xem xem, nàng còn cứu được không?” Duẫn Thần Dật bế Mộc Thanh Dương mà tốc độ vẫn nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đến nơi hắn ở- Quỳnh Thai Cốc.

Một nam tử nho nhã mặc trường sam thủy lam sắc từ bên trong phòng vén rèm bước ra, thấy Duẫn Thần Dật ôm một người bước vào cửa, thần sắc nhất thời trở nên nghiêm trọng.

“Đại sư huynh, đây là có chuyện gì?” Hắn một bên giúp Duẫn Thần Dật đem Mộc Thanh Dương đặt lên trên giường, một bên lại luống cuống chạy vào trong lấy hòm thuốc.

“Ách…” Duẫn Thần Dật sắc mặt khẽ biến, tà mị nhếch môi cười: “Nàng nuốt phải một con Xích Luyện Tế Vĩ con.” (Tử Sa: không phải ta nhầm, nhưng thực sự trong bản gốc ghi là nàng nhá)

“Cái gì! Xích Luyện Tế Vĩ á?” Nam tử nho nhã kinh ngạc kêu lớn, một thân khí chất bị hủy đi phân nửa.

“Đại sư huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại nuốt phải Xích Luyện Tế Vĩ chứ?”

Duẫn Thần Dật thản nhiên cười, nằm xuống ghế tựa, nghiêng người, ngắm nhìn Mộc Thanh Dương đang hôn mê, “Vân Trạch, ngươi trước cứ xem giúp nàng một chút đi.”

Hắn vừa rồi ở trên đường hơi kiểm tra một chút, Mộc Thanh Dương cũng không có dấu hiệu trúng độc, trình độ của hắn ở phương diện y thuật không cao bằng sư đệ, biết đâu sư đệ có phát hiện gì.

Vân Trạch gật gật đầu, thần sắc hơi thu lại, chuyên tâm bắt mạch, vừa mới chạm vào mạch, sắc mặt hắn bỗng trở nên nghiêm trọng, đáy mắt lóe qua một tia vẻ kinh ngạc vô cùng.

Hắn cảm giác được bên trong cơ thể Mộc Thanh Dương hiện tại đang có hai cỗ sức mạnh mãnh liệt va chạm vào nhau, một lạnh một nóng, cuộn trào mãnh liệt nhưng sức lại ngang nhau. Mà Mộc Thanh Dương hẳn là chịu không nổi sự va chạm của sức mạnh cực lớn này nên mới ngất đi, căn bản không có hiện tượng trúng độc.

“Đại sư huynh, nếu đệ đoán không nhầm, nàng lúc nhỏ hẳn là đã uống qua rất nhiều linh dược, những linh dược kia chẳng những nâng cao nội lực của nàng, hơn nữa còn giúp nàng dự trữ năng lực ngự độc, chất độc bình thường đối với nàng không có nguy hại gì.”

“Ừ.” Duẫn Thần Dật không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, “Sư đệ còn có phát hiện gì sao?”

Vân Trạch nhắm mắt, lại cẩn thận bắt mạch, “Bên trong cơ thể nàng hiện giờ đang có hai cỗ sức mạnh đối nghịch, một lạnh một nóng, phương nóng hẳn là do Xích Luyện Tế Vĩ, mà phương lạnh…”

Vân Trạch mở mắt ra, môi khẽ run, bỗng thu tay về, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Nhất thời lặng lẽ, hắn lại run rẩy vươn đầu ngón tay, ấn lên phía trên mạch của Mộc Thanh Dương, cẩn thận chẩn mạch, hắn mới ngẩng đầu lên sừng sờ nhìn về phía Duẫn Thần Dật, có chút khó tin lẩm bẩm nói: “Đại sư huynh, là Băng Thiền Vương.”

Vân Trạch đứng bật dậy, kích động không thôi, mạnh mẽ nắm chặt lấy tay Duẫn Thần Dật, móng tay cắm cả lên mu bàn tay hắn đến muốn chảy máu, cảm giác đau đớn khiến Duẫn Thần Dật nhíu mày nhìn.

“Trời ạ, đại sư huynh, huynh được cứu rồi…Huynh được cứu rồi! Đúng là Băng Thiền Vương!”

Mặt Vân Trạch lộ vẻ mừng rỡ như điên, nói thao thao bất tuyệt, vui đến sắp khóc.

Đem đi so sánh, thì đương sự Duẫn Thần Dật lại trông rất bình tĩnh, hắn hơi hơi sửng sốt một chút, mặc cho Vân Trạch gắt gao làm đau tay hắn, mặt lộ vẻ ngỡ ngàng, lại có chút chậm chạp. Thật giống như một việc mà bạn đã chờ đợi rất lâu cũng đã nỗ lực rất lâu, thế nhưng đột nhiên lại làm được, bạn thật không biết phải làm sao.

Trong người Duẫn Thần Dật đang mang kịch độc—— nhiệt độc, đã mười năm rồi, mỗi tháng đều phải chịu đựng sự giày vò đau đớn mà nhiệt độc mang đến, trừ bỏ phối hợp với giải dược ra, Băng Thiền Vương cũng có thể giải được độc của hắn.

Nhưng là, nhiều năm nay bọn họ vẫn không tìm được Băng Thiền Vương, đơn giản hơn là, tìm được một người từng uống qua Băng Thiền Vương. Như thế về sau mỗi tháng trước khi phát độc, dùng mười giọt máu của nàng, liền có thể áp chế được độc tính, giảm bớt đau đớn lúc độc phát.

“Nàng ta thế nào rồi?” Duẫn Thần Dật thản nhiên chớp mắt, giấu đi ánh sáng thâm thúy nơi đáy mắt.

Vân Trạch thở hồng hộc, bình tĩnh lại, vui mừng nói: “Đại sư huynh yên tâm, hai cổ sức mạnh trong cơ thể nàng tuy thoạt nhìn là tương đương nhau, nhưng Băng Thiền Vương kia là linh vật thế nào chứ, sao có thể bị một con Xích Luyện Tế Vĩ làm khó được. Đợi Băng Thiền Vương đem sức mạnh của Xích Luyện Tế Vĩ hấp thụ xong, nàng liền có thể tỉnh lại.”

Chỉ là, Băng Thiền Vương trong người nàng tựa hồ như có chút cảm giác không thích hợp lắm, nhưng Vân Trạch lại không biết là không đúng chỗ nào. Hẳn là không có vấn đề gì đâu, Vân Trạch vừa thầm nghĩ, vừa rút ra hai cây ngân châm, thuần thục châm lên trên người Mộc Thanh Dương, giúp Mộc Thanh Dương tiêu hóa cổ sức mạnh của Xích Luyện Tế Vĩ tốt hơn.

Advertisements

2 thoughts on “Khuynh tình thiên hạ- C4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s