Cách vách có một tên vô lại

CHƯƠNG 5

EDIT: GẤU BÉO

BETA: TỬ SA

 

“Tiểu Hoán, tôi muốn cà phê nóng.”

“Được.”

“Tiểu Hoán, giúp tôi lấy đôi dép lê, màu xanh da trời có hình cặp chíp bông.”

“… Được.”

“Tiểu Hoán, giúp tôi lấy quyển sách trên bàn phòng trên kia nữa, còn nữa cà phê nguội rồi, tôi không uống cà phê nguội.”

Hừm! Trán người nào đó đột nhiên bạo phát, có loại cảm giác muốn giết người.

Từ sau khi đáp ứng Quan Nghị Tư làm trợ lí bên người anh, Đan Tiểu Hoán lâm vào cuộc sống nước sôi lửa bỏng, Quan đại thiếu gia dùng hết khả năng của mình, khiến cô không nhàn rỗi nổi một giây, nếu không phải biết rõ anh là có đủ tay chân, cô sẽ cho là cái người này bị tàn tật, thì mới có thể khiến cô làm giùm cả cái chuyện nhỏ nhặt như lấy sách trong thư phòng này.

Làm ơn đi! Cô rốt cuộc là trợ lý hay là ôsin vậy? !

“Là quyển này à?” Cố gắng kiềm chế không đem sách phang thẳng vào bản mặt tươi cười sáng lạn của anh ta, Đan Tiểu Hoán mang nụ cười giả dối đáp lại.

Anh ta dám nói không phải, cô lập tức đem sách nhét vào trong miệng anh ta.

Cái gì mà không đủ biểu cảm, dấu kín cảm tình, tên này rõ ràng là mỗi ngày đều dùng tới não, Tịch Phỉ Phỉ tiểu thư khẳng định là đã bị kĩ năng diễn xuất của anh lừa rồi, xem bộ dạng anh ta hiện tại là đang đắc ý nha!

Khiến cô có ý nghĩ muốn đánh người!

“Cảm ơn, chính là quyển này.” Quan Nghị Tư ngẩng đầu lên dùng toàn bộ mị lực cười với cô, con ngươi đen xinh đẹp lập lòe ánh sáng. Mơ hồ có thể thấy phía sau anh nở đầy hoa đào màu hồng.

Trái tim chết tiệt của Đan Tiểu Hoán đập mạnh hai cái.

“Tôi đang vội .” Cô mang vẻ mặt chưa thấy qua, cầm khăn lau rút khỏi trận địa.

Tao chà, tao chà.

May là đã sớm thấy rõ bản chất của Quan Nghị Tư, nên hiểu rất rõ hình thức đối chọi gay gắt của bọn họ, bằng không cô sẽ cho là anh đang câu dẫn mình.

Câu dẫn cô… Hả! Cô vội khẳng định rằng bị bắt làm nhiều quá nên điên rồi mới có thể nghĩ ra loại ý nghĩ này, cùng ở một chỗ với đàn ông đẹp quả nhiên sẽ có di chứng.

“…” Vẻ tươi cười đông cứng ở trên mặt, chậm rãi xuất hiện vết rách đáng sợ. Quan Nghị Tư hoài nghi xoa mặt, trừng mắt với bóng lưng Đan Tiểu Hoán.

Đáng giận, cô vẫn là có cách xem nhẹ anh!

Quan Nghị Tư trong đầu lại nảy ra tính toán, không ngờ rằng trò anh đang chơi đã quá mức nhập tâm, cuối cùng ai sẽ ở trong tay ai còn chưa biết được.

“Tiểu Hoán~~” Khẻ nhíu đôi mắt xinh đẹp, Quan Nghị Tư tùy tay đem sách để qua một bên, lại kêu. “Tôi đói bụng .”

“… Tôi lập tức đi mua ở cửa hàng tiện lợi.” Đan Tiểu Hoán âm thầm tốn hơi thừa lời.

Cố ý! Anh ta nhất định là cố ý, rõ ràng hai tiếng trước mới ăn hai ổ bánh chanh cùng một ly hồng trà, làm sao có thể đói bụng? Lại nói, đại minh tinh không cần phải giữ dáng sao?

“Tôi không muốn ăn đồ ăn nhanh.” Quan Nghị Tư bĩu môi.

“Xin hỏi Quan thiếu gia muốn ăn gì?” Đan Tiểu Hoán cố mở miệng cười, cô là vì xem trọng tiền lương nên mới không đánh nhừ tử cái bản mặt tuấn tú của anh ta.

“Ăn đồ ăn nấu ở nhà chứ gì!” Ý định gây phiền toái của Quan Nghị Tư khiến anh cười đến thích ý. “Cô gái nhỏ, cô có thể nấu ăn chứ? Nhớ mua thịt heo quay nha!”

Thịt heo quay… Cô trực tiếp đem anh đánh thành đầu heo bây giờ.

“Anh xác định là muốn tôi nấu?”

“Đương nhiên.” Quan Nghị Tư dùng sức gật đầu. “Hửm? Tiểu Hoán, mắt cô trừng thật lớn, cô đang tức giận à?” Anh ra vẻ kinh ngạc.

“Không có.” Cô cắn răng.

“Có cái gì chọc khiến cô mất hứng thì cứ nói cho tôi biết a! Tôi dễ thương lượng lắm.” Quan Nghị Tư cười mắt cong lên, không tin cô có thể luôn luôn nhẫn nại được, thật là chờ mong thời khắc xe lửa bùng nổ này.

Ánh sáng trong đôi mắt đang trừng bắn ra tia lửa, Đan Tiểu Hoán quay đầu đi, để khắc chế tránh không xông lên bẻ gãy cổ anh.

“Tôi ra ngoài đây.”

Rầm một tiếng, cô đóng sầm cửa.

Nhìn thấy bóng lưng cô thở phì phì rời đi, Quan Nghị Tư thỏa mãn ngồi tựa lưng vào ghế.

Không thể phủ nhận, anh thực thích chọc giận tiểu ác nữ này, nhìn thấy bộ dạng đỉnh đầu bốc khói dậm chân của cô không hiểu sao liền vui vẻ, việc này nghiễm nhiên trở thành chuyện vui nhất hiện tại của anh.

Sau khi Selina rời khỏi anh, đây là chuyện duy nhất đáng vui.

Một miếng thịt heo không ra hình dạng gì với hành, một nồi canh thịt hun khói với ngô đun đến đặc quánh lại, thứ duy nhất nhìn thực bình thường là trứng chiên hành.

“… Đây là cái gì?” Đứng ở bên cạnh bàn ăn đánh giá mất một phút đồng hồ, Quan Nghị Tư rốt cục cũng nói ra nghi vấn.

“Bữa tối.” Đan Tiểu Hoán nhanh chóng sắp bát.

“Cô xác định là có thể ăn sao?” Quan Nghị Tư không chút nào che dấu sự kinh ngạc của mình.

“Tôi cảm thấy những thức ăn này trông có chút loạn… Ách, kỳ lạ?” Anh tận lực lựa chọn uyển chuyển chọn từ.

“Là anh muốn tôi chuẩn bị bữa tối còn gì.” Đan Tiểu Hoán đúng lý hợp tình. “Tôi chưa từng nói tôi biết nấu.”

“Ngồi xuống ăn cơm đi!” Đan Tiểu Hoán bỗng nhiên đổi sang trạng thái bình thường, nhiệt tình lôi kéo anh ngồi xuống, tận tình giúp anh gắp thức ăn.

Trừng mắt nhìn bữa ăn cực kì khủng bố phía trước, Quan Nghị Tư thực có cái cảm giác tự làm tự chịu.

“Anh không ăn sao? Lãng phí thức ăn sẽ bị trời đánh đó!” Đan Tiểu Hoán ra vẻ nghiêm túc hỏi.

“…” Quan Nghị Tư lấy muôi múc chút nước đọng lại trong bát canh đặc, thật sự cảm thấy được mình sẽ bị độc chết. Anh trước gắp miếng thịt heo, thật cẩn thận để vào trong miệng.

Ọc~~

Trong nháy mắt xanh mặt, dùng hết sức của chín trâu hai hổ mới nuốt vào được.

Miếng thịt heo vừa ngọt lại vừa nhạt, quan trọng nhất là chưa có chín!

“Ăn ngon không?” Giống như tiểu nha hoàn đứng ở bên cạnh chờ đợi, Đan Tiểu Hoán mở to đôi mắt vô tội hỏi.

Vẻ mặt của anh giống ăn ngon sao? Quan Nghị Tư hung hăng trừng cô một cái, là anh nhìn lầm sao? Khóe miệng đang che dấu độ cong kia là——

Cười?

“Anh không phải đói bụng sao? Cố ăn nhiều một chút.” Đan Tiểu Hoán thấy anh dừng đũa, ân cần gắp một đống đồ ăn đặt vào trong chén anh. “Không cần khách khí đâu.”

Quan Nghị Tư nhìn thấy đồ ăn trong bát…

Nếu anh thực sự đem đống đồ ăn ăn hết, nhất định sẽ phải đến gặp bác sĩ khẩn cấp vì ngộ độc thức ăn.

“Mau ăn đi, mau ăn đi.” Đan Tiểu Hoán thúc giục.

Nhìn vẻ mặt chờ đợi như trẻ con của cô Quan Nghị Tư không đành lòng cự tuyệt , quyết định liều mạng thử một lần, lần này anh chọn món trứng chiên hành có vẻ ngoài bình thường kia, đưa vào miệng sau đó mới biết là mình lại sai lầm rồi.

Mặn! Cực kì mặn, mặn đến mức anh hoài nghi mình vừa nuốt phải một cục muối.

“Nước! Mau đưa tôi nước!” Quan Nghị Tư cầm lấy cốc nước lớn một hơi uống ừng ực hết sạch.

“Có gì không đúng sao?” Vẫn là biểu tình vô tội, Đan Tiểu Hoán lòng dạ giả dối quan tâm hỏi.

“Đan Tiểu Hoán, cô không ăn sao?” Anh càng lúc càng hoài nghi Đan Tiểu Hoán là cố ý, bởi vì ánh mắt của cô rất đáng yêu, còn mang theo một tia chờ mong.

“Ăn, tôi đương nhiên là ăn.” Đan Tiểu Hoán từ phía sau cầm ra gói mì. “Bất quá tôi ăn mì gói là được rồi.”

Cô cũng không muốn lấy cái mạng nhỏ của mình ra để đùa giỡn, đến cô còn không dám ăn đồ do mình tự nấu nữa là.

“Đan Tiểu Hoán, cô——” Cô cố ý! Tuyệt đối là cố ý.

Bị lừa tuấn nhan của Quan Nghị Tư vặn vẹo, nhưng lại không thể không bội phục sự to gan lớn mật của cô, cô vẫn là người đầu tiên dám phản kích anh.

“Ô la la~~ La la~~ Là lá la~~” Gian kế thực hiện được, tâm tình Đan Tiểu Hoán rất khoái trá, vừa hát vừa lấy nước nóng pha mỳ gói.

Ha ha! Lão yêu quái xấu xa thích khi dễ người khác rốt cuộc cũng biết sự lợi hại của cô chứ! Đừng tưởng rằng cô sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Đan Tiểu Hoán cô cũng là có móng vuốt đó!

Nói lầm bầm!

“… Tên kia thực rất phiền toái, một chốc cần cái này, một chốc lại cần cái kia, hôm khác rơi vào tay tôi, xem tôi thế nào…” Muốn đánh người, muốn cáu người, muốn đá người, trông đầu Đan Tiểu Hoán tưởng tượng muốn đem người nào đó đánh thành đầu heo, để trút mối hận trong lòng.

Đảm nhiệm vị trí trợ lý bên người anh đến ngày thứ mười, cô đã kích động đến mức muốn giết người.

Bất quá——

Đan Tiểu Hoán ngửa đầu thở dài, khóe môi cong lên một nụ cười nhợt nhạt.

Bất quá may mắn có Quan Nghị Tư, cô mới có khả năng giúp mẹ thuê một người chăm sóc riêng, điểm ấy cô thật sự thực cảm kích anh, nhưng cô chết cũng sẽ không ở trước mặt anh ta thừa nhận đâu, bằng không anh ta lại tự cho là đúng, đối với tiểu nô tì cô sai đi gọi lại.

Quan Nghị Tư—— kẻ xấu xa khiến tôi vừa yêu vừa hận, mị lực vô cùng tính tình tồi tệ, cô luôn bị anh chọc giận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không tự chủ được bị anh hấp dẫn, cô đã phải thực cố gắng thực cố gắng mới có thể không động tâm với anh, chỉ bày ra với anh gương mặt mẹ kế.

Bởi vì, đàn ông bộ dáng tốt đều không đáng tín nhiệm nha!

Đang ở giữa dòng suy nghĩ, Đan Tiểu Hoán mang theo hai nguyên liệu nấu lẩu đứng ở góc phố, tinh mắt trông thấy thân ảnh khả nghi nấp sau cột điện.

Ngực truyền đến sự đau đớn quen thuộc, Đan Tiểu Hoán hô hấp dồn dập, dừng bước lại nhìn thấy vậy gã đàn ông tay cầm máy ảnh đang chụp thứ gì ở hướng khác, ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là khu nhà của bọn họ.

Chẳng lẽ lại đến đây nữa sao? Cũng đã nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn không chịu buông tha hai mẹ con cô?

“Này!” Tên chó săn không dự đoán được phía sau có người, quay mạnh đầu lại bị Tiểu Hoán làm cho giật mình.”Cô—— “

“…” Trừng mắt nhìn diện mạo đáng khinh của gã ta, Đan Tiểu Hoán không nói một lời liền quay đầu, không cần đoán cũng biết anh ta làm nghề gì.

Bọn chó săn tin!

“Tiểu thư, từ từ đã!” Chó săn ba bước làm hai đuổi theo cô, nụ cười trên mặt làm cô thấy ghét. “Tôi có chút việc muốn hỏi cô.”

Đan Tiểu Hoán phòng bị cùng gã ta giữ khoảng cách, ánh mắt có một tia sợ hãi.

“Cô sống ở nơi này sao?” Hắn dùng giọng điệu hòa nhã nhất để hỏi, cố gắng làm lơi là cảnh giác của Đan Tiểu Hoán.

“…” Không trả lời, Đan Tiểu Hoán chỉ là chằm chằm nhìn vào gã.

Không nghĩ tới sẽ vấp phải trắc trở, vẻ tươi cươi của chó săn có chút không nhịn được.

“Bên cạnh có hàng xóm mới hay không? Hành tung quỷ dị?” Gã ta lại hỏi:

“…”

“Cô đừng sợ, nói cho tôi biết không sao đâu, tôi là phóng viên.” Chó săn đưa ra danh thiếp.

Hạ ánh mắt nhìn xuống tấm danh thiếp kia, cảm giác không thoải mái lần thứ hai lại dâng lên trong lòng, Đan Tiểu Hoán cắn môi, cất bước bỏ chạy.

“Đợi một chút, tôi còn chưa hỏi xong mà!” Chó săn vội vàng đuổi theo, vừa bắt lấy tay cô khủy tay chợt bị dùng sức hất ra.

“Buông ra!” Đan Tiểu Hoán gầm nhẹ, khuôn mặt nhỏ xanh tái làm cho người ta sợ hãi.

Tên chó săn bị thái độ quá kích động cô hù đến, hắn buông tay ra, đôi mắt tam giác ẩn sau cặp kính nhíu lại.

“Tôi không nói với ông đâu.” Đan Tiểu Hoán tim đập nhanh, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, cô bỏ lại lời nói, rồi ở trước mặt hắn ta đóng sầm cửa lại.

Những con người này đều… đều lấy vết sẹo của người khác ra làm trò vui bức mẹ con cô đến tuyệt cảnh, mẹ trở thành như vậy, cũng là do bọn họ!

Cảm xúc đang bị kích động bởi suy nghĩ trong lòng, tai ù ù, Đan Tiểu Hoán tựa vào bên tường hít sâu mấy hơi, chờ  sau khi tim đập vững vàng  hơn chút, mới chậm rãi bước lên lầu.

“Lâu thế sao? Cô chạy đi đâu vậy?” Nghe thấy tiếng cửa mở, Quan Nghị Tư không ngừng nói. “Còn tưởng rằng cô không trở lại chứ!”

“…”

“Có mua loại lẩu tôi thích ăn không? Có thịt heo quay không, sẽ không quên chứ?”

“…”

“Nhớ rõ nước lẩu nguyên chất phải bỏ thêm rau tươi cùng cà chua mới ngon a! Không phải nước lẩu nguyên chất tôi không ăn đâu…” Miệng nhắc nhở, Quan Nghị Tư lập tức nhíu mày, cảm giác được bầu không khí có chút không thích hợp.

Theo lý thuyết Tiểu Hoán hẳn là sẽ cầm dao lao từ trong bếp tới, múa may một trận với anh mới đúng, nhưng hôm nay cô lại là an tĩnh như vậy.

Không thích hợp.

“Tiểu Hoán? Đan Tiểu Hoán? Gấu Tiểu Hoán ơi?” Quan Nghị Tư đi đến phòng bếp, nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh đang không nói lời nào. “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Lắc đầu, Đan Tiểu Hoán vẫn không quay đầu lại, yên lặng xắt từng trái cà chua.

“Cuối cùng là làm sao vậy?” Quan Nghị Tư kéo bả vai cô, thấy rõ được khuôn mặt tái nhợt của cô thì hô hấp liền đông cứng lại.

Ánh mắt cô giống như đã bị kinh hách thật lớn, mặt tái nhợt không còn chút máu, nhất thời khiến tim anh thắt lại.

“Trên đường đã xảy ra chuyện gì? Có người khi dễ cô à?” Quan Nghị Tư vội hỏi.

Thấy anh một bộ dáng lo lắng, Đan Tiểu Hoán có chút giật mình, vì anh mà trong lòng mơ hồ rối loạn, nhưng cô lập tức đem cái cảm giác khác thường này vứt bỏ.

“Rốt cục là làm sao vậy?” Sự trầm mặc của cô càng khiến Quan Nghị Tư mất kiên nhẫn, không hỏi rõ thì sẽ không bỏ qua.

“Tôi không sao, chỉ là nãy ở dưới lầu gặp——” nói đến đây đầu lưỡi đột nhiên dừng lại, Đan Tiểu Hoán trợn đôi mắt sáng lên, không thể tin được bản thân thiếu chút nữa lại nói thẳng hết với anh.

Cô không muốn cho người khác thấy rõ quá khứ của mình, chưa bao lâu mà cô đã tín nhiệm Quan Nghị Tư đến thế ư? Cô thật lơ là!

“Dưới lầu?” Quan Nghị Tư nhíu mày lại nhanh chóng đi ra khỏi phòng bếp, vọt tới cửa sổ nhìn kỹ.

Không có người nào kỳ lạ a!

“Quan Nghị Tư, anh làm cái gì thế?” Đan Tiểu Hoán giật mình lao tới.

“Bắt tên tiểu tử khi dễ cô, giúp cô lấy lại công đạo a!” Anh hiển nhiên nói.

Anh thật sự là đang quan tâm cô nha!

Chăm chú nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cảm giác mềm mại quen thuộc trong lòng lần thứ hai dâng lên.

“Anh tìm không thấy đâu.” Đan Tiểu Hoán hừ nhẹ.

“Vì cái gì?” Quan Nghị Tư híp mắt mâu.

“Bởi vì kẻ hù đến tôi là Tiểu Cường.” Cô nói dối.

“Tiểu Cường?”

“Chính là con gián a! Anh không biết à?” Đan Tiểu Hoán tỏ vẻ không sao cả .

“Ý là cô bị con gián hù đến ư?” Đôi mắt đen của Quan Nghị Tư nhíu lại rất nhỏ.

“Đúng vậy.” Đan Tiểu Hoán gật gật đầu, trở về chuẩn bị bàn để nấu lẩu.

Cô ấy đang nói dối.

Nhìn bóng lưng của cô, Quan Nghị Tư càng chắc chắn, bất quá sự hoảng sợ của cô tuyệt đối không phải vì gián. Nhưng cô không muốn thẳng thắng, luôn giữ khoảng cách với người khác.

Cũng là giữ khoảng cách với cả anh nữa.

“Không có việc gì không có việc gì, tôi muốn nấu lẩu .” Đan Tiểu Hoán quay đầu lại, tỏ ra biểu tình vô sự khiến tim anh thắt lại.

“Tối nay có thể ăn cơm à.”

“Hả? Tiểu Hoán, vành mắt đen của em hình như càng rõ ra .” Tú Bình chống bụng to, dương đôi tay to dùng để đánh giá khuôn mặt nhỏ tái nhợt.

Tiếng người ồn ào trong cửa hàng điểm tâm khiến cho Tú Bình cơ hồ phải rống để nói.

“Bởi vì ngủ không ngon.” Đan Tiểu Hoán rán hambuger, đem nó tưởng tượng thành tên chó săn mà ra sức đè lên.

Gần đây bởi vì bệnh của mẹ, cùng với sau khi trên đường gặp phải cẩu từ, khiến cô ban đêm không thể ngủ ngon.

“Tiểu Hoán, một thân kiêm ba việc rất vất vả, em có muốn cân nhắc bỏ bớt một công việc không?” Đang cầm mặt của cô, Tú Bình lo lắng hỏi, có cảm giác thân hình gầy yếu của Đan Tiểu Hoán tùy thời có thể bị gió thổi bay.

“Em đã xin thôi việc ở tạp chí xã rồi.” Một tay không thể bắt hai cá được, cô đành phải rưng rưng dứt bỏ.

“Thật à?”

“Em đã có công việc khác, thu nhập cũng không tệ lắm.” Cô không nói chuyện Quan Nghị Tư, sợ rằng nhắc tới tên anh sẽ gây ra sóng to gió lớn, trong ấn tượng, Tú Bình hình như cũng là fan trung thành của Quan Nghị Tư.

“Tiểu Hoán! Tiểu Hoán!”

“Dạ?” Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, Tú Bình liền gọi vài lần mới thanh tỉnh.

“Chàng trai đối diện kia có phải là đang đợi em hay không?” Tú Bình hất cằm về hướng phố đối diện.”Hửm? Chàng trai kia chị từng gặp qua sao? Trông có chút quen mắt.”

“Sao có thể để người ta chờ——” Chữ cuối còn ở đầu lưỡi, con ngươi của Đan Tiểu Hoán đã nhìn thấy, chàng trai đội mũ lưỡi trai ở con phố đối diện, dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra được!

Quan Nghị Tư!

Đan Tiểu Hoán nhanh chóng bỏ lại cái xẻng chiên, thừa dịp trước khi có người khác kịp nhận ra sự tồn tại của anh ta, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới con phố đối diện.

“Anh tới làm gì chứ?” Đè thấp âm lượng, cô tức giận hỏi.

Nếu nhớ không lầm, hôm nay là ngày nghỉ của tiểu thư Đan Tiểu Hoán cô, không cần phải hầu hạ Quan thiếu gia.

“Cô đoán đi?” Quan Nghị Tư khoanh hai tay trước ngực cười tươi như hoa đào nở, khiến người khác cảm giác sởn cả da gà.

Đan Tiểu Hoán hung hăng nhíu mày, đoán không ra ý đồ của anh.

“Chẳng lẽ anh không sợ bị người khác nhận ra à?” Lười cùng anh ta chơi giải đố, Đan Tiểu Hoán hỏi.

“Sợ chứ! Không thấy tôi cải trang sao?” Quan Nghị Tư nhướng mày, có chút đắc ý.

Đội thêm mũ lưỡi trai coi như cải trang sao? Quan Nghị Tư anh trời sinh đã tỏa sáng, hào quang đứng bất động dưới ánh mặt trời cũng thu hút không ít sự chú ý của người qua đường rồi, ngay cả Tú Bình đều chú ý tới.

“Nếu anh không đi, bọn chó săn sẽ vây lấy đấy.” Sắc mặt cô nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nhắc nhở, anh thích rêu rao không sao, bất quá đừng có kéo cô vào.

“Cô đi tôi tự nhiên sẽ đi thôi!” Quan Nghị Tư nói thật nhẹ nhàng.

“Tôi còn đang làm việc.” Đan Tiểu Hoán mơ hồ tốn hơi thừa lời.

“Đây là vấn đề sao, vì sao cô còn muốn làm việc?” Quan Nghị Tư thu lại vẻ tươi cười vừa rồi, biểu cảm âm u, thực hiển nhiên là đang tức giận.

“Tôi vì sao không thể làm việc?” Đan Tiểu Hoán hoàn toàn không rõ sự phẫn nộ của anh đáng chỗ nào.

“Côtheo tôi đòi nghỉ chính là vì công việc này sao? Chẳng lẽ tiền lương tôi đưa cô còn chưa đủ?” Anh hỏi.

Thuê cô làm trợ lí cá nhân là vì muốn Đan Tiểu Hoán khi cần đều ở bên cạnh, cần toàn bộ lực chú ý của cô đều dồn trên người anh, anh chán ghét cái cảm giác bị chia cắt với cô. Huống hồ, anh đồng ý cho cô nghỉ vì sợ cô mệt, chứ không phải là cho cô cơ hội tra tấn chính mình.

“Thời gian nghỉ tôi muốn làm gì là quyền tự do của tôi, không liên quan đến anh.” Khuôn mặt của Đan Tiểu Hoán quật cường.

Lại là loại biểu tình cự tuyệt người khác trăm dặm không cho tới gần này, Quan Nghị Tư lại càng giận. Cô đối với ai như thế cũng được, nhưng không được đối với anh như thế!

“Tôi đây muốn hủy bỏ ngày nghỉ của cô.”

“Cái gì?” Đan Tiểu Hoán không dám tin trừng anh, anh cư nhiên độc tài!

“Vì cô không quý trọng ngày nghỉ tôi đã cho cô, thân là ông chủ, tôi đương nhiên có quyền thu hồi ngày nghỉ của cô rồi.” Quan Nghị Tư mày rậm nhíu lại.

Kỳ thật anh không phải muốn nói như vậy, không biết tại sao lời nói thốt ra lại biến thành thế này.

“Anh——” Đan Tiểu Hoán chán nản.

Anh ta dám uy hiếp cô.

“Từ cuối tuần này toàn bộ nghỉ phép của cô đều bị hủy bỏ, cô nhất định phải luôn luôn ở bên cạnh tôi.” Quan Nghị Tư vẻ mặt tỉnh bơ đưa ra kết luận.

Anh thật không hiểu khi nhìn thấy cô luôn làm việc không ngừng nghỉ trong lòng lại hừng hực phẫn nộ như lửa thiêu đốt từ đâu mà đến, chỉ biết là chán ghét cô không biết tự thương lấy thân thể mình, chẳng lẽ cô không cảm thấy sắc mặt của mình rất tái nhợt sao?

Cô tức anh cũng thế, hận anh cũng thế, tóm lại anh không cho phép cô tự ngược đãi bản thân mình!

“…” Người này làm sao lại vậy!

Đan Tiểu Hoán tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đỉnh đầu bốc khói.

Trừng trừng trừng, trừng mắt nhìn anh một phút đồng hồ vẫn không thể thay đổi quyết định của anh, quên đi, không trừng mắt nhìn nữa, ngửa đầu trừng người ta hại cổ cô đau quá.

“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Cô hỏi, hốc mắt không chịu thua kém đỏ lên, cảm thấy ủy khuất đầy bụng.

Cô chỉ là muốn giúp mẹ tiết kiệm chút tiền thuốc men, vì cái gì ngay cả anh đều khi dễ cô như thế?

“…” Quan Nghị Tư môi mỏng giật giật, chung quy không nói gì, câu nói “Không đành lòng cô vất vả như vậy” chậm chạp nói không thành lời.

Phải nói từ sau khi Selina rời đi, anh cũng không nói được những lời mềm mại nữa, thói quen dùng phẫn nộ để thay thế hết thảy.

“Quan Nghị Tư, tôi chán ghét nanh! Siêu cấp chán ghét!” Đem lệ thu lấy nơi đáy mắt, Đan Tiểu Hoán thì thầm, không đợi anh phản ứng, xoay người chạy đi.

Lòng nghĩ đã sớm chết lặng không cảm giác, bởi vì những lời nói này của Đan Tiểu Hoán mà hung hăng run lên, Quan Nghị Tư theo bản năng ôm ngực, khiếp sợ tự kiềm chế lại vẫn có cảm giác đau lòng.

Tôi chán ghét anh.

Tiếng nói nhỏ vẫn còn quanh quẩn bên tai, thân ảnh nhỏ xinh dĩ nhiên là đã rời khỏi tầm mắt của anh.

Chiến tranh lạnh.

Trong không gian không tính là lớn chỉ có tiếng chén bát chạm bàn thanh thúy vang lên, áp suất thấp mãnh liệt bao phủ trong căn phòng, không khí đông lại như bảo người khác không nên thở.

Quan Nghị Tư nhìn thấy Đan Tiểu Hoán không nói câu nào thu thập chén đũa, môi mỏng nhếch thành một cái thẳng tắp.

Được rồi! Anh thừa nhận lời nói trong ngày đó đúng là quá mức, nhưng anh là vì muốn tốt cho cô, vĩnh viễn chỉ biết không ngừng làm việc sẽ khiến thân thể của cô suy sụp.

Đây là quan tâm, anh vô cùng không muốn thừa nhận đó là quan tâm.

“Về lời nói của tôi ngày đó…” Qua nửa ngày, anh mới mở miệng, thấy con ngươi sáng của Đan Tiểu Hoán hướng về phía anh.”Kỳ thật tôi—— “

“Đừng lo lắng, tôi sẽ làm theo những gì anh phân phó.” Đan Tiểu Hoán không đợi anh nói hết lời, thản nhiên cắt đứt, “Bởi vì anh là ông chủ của tôi không phải sao!”

Nghe ra lời của cô có bao nhiêu yếu ớt, Quan Nghị Tư âm thầm cắn răng.

“Tiểu Hoán, tôi biết không nên dùng cái loại thái độ đó đối với cô, cho nên để cho tôi—— “

“Không cần, tôi không cần bố thí của anh, yên tâm, tôi sẽ làm theo quy tắc trò chơi của anh, bởi vì tôi cần số tiền kia.”

Đan Tiểu Hoán cự tuyệt sự lấy lòng của anh, không để cho anh có cơ hội tu bổ quan hệ.

Nghe thấy chữ “tiền” từ miệng cô nói ra, quan hệ của hai người liền kéo ra thật xa, giống như trừ quan hệ ông chủ cùng trợ lý ra, bọn họ cái gì cũng không phải.

Cái nhận thức này không hiểu sao lại chọc giận Quan Nghị Tư, vốn thầm muốn nói lời xin lỗi, theo thói quen tâm cao khí ngạo xưa nay anh nhướng mày.

“Có những lời cam đoan này của cô không gì có thể tốt hơn.” Anh nhíu mắt, khẩu thị tâm phi.

“Tôi sẽ làm được.” Đan Tiểu Hoán mặt không chút thay đổi bưng bát đi vào bếp.

Tức chết, thật sự là tức chết anh.

“Đan Tiểu Hoán, cô tốt nhất đừng để tôi phát hiện cô gạt tôi tiếp tục làm ở kia đó.” Sự tình phát triển đến loại tình trạng này đã muốn biến thành thành chiến tranh rồi, ai là ai đã không còn quan trọng, quan trọng là thắng hay thua.

Anh vốn định giải thích, anh thật sự nghĩ như vậy, lại bị Đan Tiểu Hoán làm cho tức đến hộc máu.

Được! Tùy cô! Cô nếu đã lựa chọn loại hình thức ở chung này, anh vô điều kiện phụng bồi, bởi người muốn cãi nhau vì thứ này là cô.

Rõ ràng không phải người yêu của nhau, mà hiện giờ lại giống như đôi tình nhân đang giận nhau.

“…” Cắn chặt lấy môi không nói một câu, trong bếp một mình Đan Tiểu Hoán ra sức lấy giẻ rửa bát chà nồi, như thể làm như vậy có thể khiến bản thân cảm thấy dễ chịu đôi chút, nhưng hốc mắt lại đỏ.

Cô không biết rốt cuộc vì cái gì mà rơi nước mắt? Cô chỉ là muốn khóc, có lẽ bởi vì thái độ ác liệt của Quan Nghị Tư, cũng có lẽ chẳng qua là bởi vì anh——

Cái loại cảm giác này… Dù cho thế giới này ai cũng có thể không hiểu cô, khi dễ cô, nhưng không thể là Quan Nghị Tư. Cô không hiểu tại sao lại nghĩ như vậy, nhưng không cách nào ngăn cản bản thân nghĩ như vậy.

Ngay từ đầu, cô liền hạ quyết tâm phải chán ghét anh, ai ngờ lúc thật sự chán ghét anh, lòng cô lại khó chịu như vậy.

Như là quyết tâm đến chết cũng không để ý tới anh, Đan Tiểu Hoán đã suốt ba ngày không mở miệng nói chuyện với Quan Nghị Tư, chỉ yên lặng làm việc.

“Khụ khụ!” Đem tạp chí để lại lên giá sách, Đan Tiểu Hoán che miệng ho, bắt đầu từ hôm qua, thân thể của cô liền lúc lạnh lúc nóng, đầu mờ mịt không thể suy nghĩ.

“Tiểu Hoán, tôi muốn cà phê.” Quan Nghị Tư ngữ khí lãnh đạm, nghe không ra phập phồng.

Đan Tiểu Hoán gật gật đầu, xoay người đi vào bếp pha cà phê. “Khụ khụ khụ…”

Dời sách báo, Quan Nghị Tư nghiêng đầu trộm liếc cô một cái, sự bất mãn trong lòng dần dần tăng lên.

Xem ra cô thật sự tính cùng anh giận dỗi đến cùng mà, đáng giận!

Mười lăm phút sau, Đan Tiểu Hoán bưng cà phê mới pha ra, hương thơm thoang thoảng bay xung quanh.

“Đợi một chút.” Quan Nghị Tư gọi lại đưa cà phê cho Đan Tiểu Hoán đang muốn rời đi, nhíu đôi mày rậm nói. “Cà phê không thêm đường à?”

Nghe vậy, Đan Tiểu Hoán nhíu mắt. Anh uống cà phê chưa bao giờ thêm đường, tỏ rõ ý định làm phiền mà.

Cô từ tủ bát lấy ra hai gói đường nhỏ.

“Cà phê rất loãng.” Dùng ánh mắt ý bảo cô đem cà phê về pha lại, Quan Nghị Tư không che dấu chút nào ý đồ muốn chọc giận cô.

Tên này thật là!

Hậu quả của tức giận chính là đau đầu chóng mặt kiêm khó thở, Đan Tiểu Hoán gượng chống lên không chịu yếu thế, cầm lấy cà phê quay đầu đi.

“Khụ khụ khụ…”

“Đừng quên tôi là ông chủ của cô, đây là thái độ đối với ông chủ sao?” Quan Nghị Tư lạnh lùng mở miệng, đôi mắt đen không chớp nhìn lại cô, xem cô có thể chịu đựng tới khi nào.

Ông chủ… Đan Tiểu Hoán thu lại ánh mắt, tay cầm nhanh lấy tách.

Chẳng lẽ nhận tiền lương của anh, liền phải vứt bỏ cả tôn nghiêm? Nếu không cần phần này tiền lương, cô đã sớm…

“Có gì cần tôi làm?” Đan Tiểu Hoán thật sự nói thôi cũng đau cổ họng, cứ khàn khàn.

Con ngươi đen của Quan Nghị Tư co lại.

Cô biểu hiện càng bình tĩnh, anh càng bất mãn. Được rồi! Anh thừa nhận tâm trạng bản thân không bình thường, bởi vì anh cũng không hiểu rốt cục là muốn Đan Tiểu Hoán phải thế nào anh mới vui vẻ nữa.

“Đan Tiểu Hoán, nhìn tôi nói chuyện!” Anh hạ thấp âm lượng cảnh cáo.

Ngay cả khí lực cùng anh tranh chấp đều không có, Đan Tiểu Hoán ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt dị thường phiếm hồng đã mất đi tức giận.

Đầu của cô đau quá, đau đến như muốn nổ tung, làn da nóng như canh, dù chạm nhẹ vào cũng cảm thấy đau đớn, ngực không ngừng lạnh run.

“Khụ khụ khụ… Tôi đương nhiên sẽ tôn trọng anh.” Cơn ho ngày càng thường xuyên kịch liệt hơn, Đan Tiểu Hoán không muốn cùng anh tiếp tục tranh chấp vô nghĩa, thầm muốn mau chóng chấm dứt câu chuyện về nhà nghỉ ngơi.

Đây là câu trả lời của cô?

Quan Nghị Tư nguy hiểm nhíu mắt, trong lòng có một cỗ tức giận mà suy nghĩ, lại không rõ rốt cuộc là phẫn nộ vì cái gì.

Tức giận đi! Tốt nhất là không khống chế được hết to lên với anh, bằng không giống như lần đầu tiên gặp mặt hung hăng tặng anh một quyền cũng không sao cả, chính là không cho phép dùng loại bộ dạng không sống cũng không chết này để đối mặt anh.

“Đan Tiểu Hoán, đừng bởi vì tôi đối với cô khá tốt, mà muốn khiêu chiến cực hạn với sự kiên nhẫn của tôi.” Anh hừ lạnh.

Đầu Đan Tiểu Hoán càng đau đớn, không hiểu tột cùng anh ta sao lại bất mãn với mình như thế? Cô cũng đã làm theo ý anh, anh lại vẫn bất mãn nhiều như vậy.

“Tôi không có.”

“Vẻ mặt của cô chính là nói như vậy đấy.”

“Khụ khụ khụ… Tôi không muốn nói.” Đan Tiểu Hoán che miệng lại ho hai tiếng, trước mắt bỗng nhiên trở thành một mảnh đen kịt, cô nhanh chóng bắt lấy sô pha chống đỡ thân mình.

“Đợi một chút, tôi nói còn chưa nói xong, nhìn vào tôi.” Quan Nghị Tư dùng sức bắt lấy cổ tay Tiểu Hoán khiến cô xoay người lại, cái chén rơi xuống đất phát ra tiếng.

Loảng xoảng!

Đan Tiểu Hoán rốt cuộc chịu không nỗi nữa, cả người mềm oặt ngã về phía sau.

“Tiểu Hoán?” Quan Nghị Tư giật mình, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy thân thể của cô.

“…”

Tầm mắt trở nên mơ hồ, thấy không rõ vẻ mặt lo lắng của anh, Đan Tiểu Hoán chỉ loáng thoáng nghe thấy Quan Nghị Tư lo lắng kêu, nhưng cô không có khí lực đáp lại, chậm rãi nhắm mắt lại.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s