Khuynh tình thiên hạ- C5

CHƯƠNG 5: ÂM DƯƠNG HOAN

EDIT: TỬ SA

 

“Đại sư huynh, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?” Vân Trạch sau khi châm cứu xong, vội kéo Duẫn Thần Dật ra sân bắt đầu gặng hỏi, “Người kia là ai, hai người quen nhau thế nào, nàng ta sao lại có Băng Thiền Vương?”

“Lúc ta ở khu vực núi lửa bắt Xích Luyện Tế Vĩ thì gặp nàng ta, khi thấy nàng ta lấy mật rắn động tác vừa thạo vừa nhanh, trong lòng tò mò, liền đùa nàng ta một chút, ai ngờ lại hại nàng ta mất tập trung. Để con rắn nhỏ kia nhân cơ hội chui vào trong miệng nàng. Còn những thứ khác thì ta cũng không biết.”

Duẫn Thần Dật đứng dưới táng cây, thân ảnh một mảnh loang lổ.

Vân Trạch vuốt cái cằm trơn bóng, suy tư chốc lát, đột nhiên lại nói, “Đại sư huynh, phải giải trừ tận gốc nhiệt độc trên người huynh, trước mắt máu của nàng ta chỉ có thể giải quyết phần ngọn, huống hồ cần phải uống mỗi tháng một lần, nếu ngừng, chỉ sợ nhiệt độ phản công lại, hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi.”

“Ừ, có cách giải trừ tận gốc sao?” Duẫn Thần Dật gật đầu, mày vẫn chưa giãn ra, mỗi tháng một lần, thật sự là có chút phiền.

“Tạm thời đệ vẫn chưa nghĩ ra.”

Vân Trạch lắc lắc đầu, “Băng Thiên Vương đã ở trên người nàng ta mấy năm rồi, không thể lấy ra được nữa, uống máu cũng là biện pháp bất đắc dĩ thôi.”

Vân Trạch thầm than, thuốc của hắn căn bản là áp chế không nỗi nhiệt độ, mỗi lần Duẫn Thần Dật phát độc đều thống khổ vạn phần, hắn tận mắt trông thấy đều rất nôn nóng, nhưng lại không thể làm gì. Giờ thì tốt rồi, tuy vẫn chưa có cách nào giải độc, nhưng ít ra sau này đại sư huynh không cần phải cảm thấy khó chịu như vậy nữa. Hắn tin, không bao lâu nữa hắn nhất định sẽ có thể chế ra giải dược.

Đợi chút, Vân Trạch bỗng nhiên linh quang chợt lóe, “Có một cách, nhưng là có thể…”

Vừa nghĩ tới biện pháp đó, sắc mặt hắn khẽ biến, không khỏi đỏ hồng hai má.

“Đại sư huynh, đệ nghĩ ra một cách, có thể thử, huống hồ đối với nàng ta cũng không thương tổn gì.”

“Cách gì?”

Vân Trạch có chút ngượng nghịu, ngẩng đầu nhìn Duẫn Thần Dật một cái, rồi lại vội nhìn xuống dưới, giọng khẽ đi không ít, “Vân Độ.”

Duẫn Thần Dật ở dưới bóng cây râm mát ngẩng đầu lên, khuôn mặt yêu dã tà mị dưới bóng râm có chút âm trầm.

Cái gọi là Vân Độ chính là nam nữ ở thời cơ thích hợp, thông qua giao hợp đem độc chuyển sang một cơ thể khác. Cơ thể kia phải có thể chế thích hợp, hơn nữa công lực cần phải đạt đến tầng thứ nhất, mới có thể đáp trả lúc chuyển giao độc.

“Hắn ta” kỳ thực là một “nàng”, khoảnh khắc vừa bế nàng lên, hắn liền biết rõ.

Dịch dung thuật thật sự rất hoàn mỹ a, thiếu chút nữa ngay cả hắn cũng bị lừa rồi!

Duẫn Thần Dật quay đầu ngắm nhìn người đang nằm trên giường bên trong phòng, rời khỏi bóng cây bước vào phòng, Vân Trạch vội vào theo.

“Đại sư huynh huynh xem!” Vân Trạch chỉ vào hầu kết Mộc Thanh Dương tấm tắc khen: “Cái hầu kết giả này bắt chước y như thật, chất liệu này không thấm nước, đại khái còn có thể tùy theo lúc nói mà di động lên xuống, nhìn qua giống đồ thật y như đúc. Ha ha, kỹ thuật này thật sự…”

Duẫn Thần Dật hơi ngã người lên trên ghế, khẽ nhíu mắt, đáy mắt thầm lóe lên một tia sắc bén. Cánh tay dài vươn tới, đưa tay gỡ cái hầu kết kia xuống, ở trong tay vuốt ve ngắm nghía, Vân Trạch tràn đầy hứng thú sáp lại xem.

Hai người đang chơi đùa, thì trên giường có chút âm thanh lạ vang lên, Vân Trạch quay đầu nhìn, chỉ thấy Mộc Thanh Dương nhíu mày tựa hồ như có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

“Đại sư huynh, nàng ta sắp tỉnh rồi.”

Duẫn Thần Dật dùng tay nâng cằm, miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn, tay kia đem cái hầu kết giả bỏ vào trong tay áo.

Hàng mi linh động như cánh bướm kia lay động vài cái, rồi chậm rãi mở ra, một đôi mắt to sắc xảo óng nước thâm thúy, trong vắt như dòng sông xanh.

Môi đẹp hồng nhuận khẽ mở, giọng nói tuy hơi có chút khàn khàn lúc mới tỉnh, nhưng lại thập phần dễ nghe, Mộc Thanh Dương nhìn thẳng vào Vân Trạch, “Các người là ai?”

Vân Trạch tránh cái nhìn sắc bén của Mộc Thanh Dương, hai má bỗng hơi đỏ, tỏ ra có chút xấu hổ, “Cô nương mạo phạm rồi, chúng ta là đệ tử của Quỳnh Thai Cốc.”

Mộc Thanh Dương không nói gì, nhưng không có nghĩa là nàng không nghe thấy lời của Vân Trạch, cô nương, người này gọi nàng là cô nương. Mộc Thanh Dương cúi đầu, hai tay hơi đau, ám quang nơi đáy mắt lưu chuyển.

Không sai, “hắn” đích thức là một “nàng”.

Vệ Dư Trác mới là tên thật của nàng.

Đã bảy năm rồi, ngày đó nàng bất chấp kinh mạch bị thương tổn liều mạng mới có thể tìm được đường sống từ chỗ chết, thuận theo ám đạo xuyên qua đáy nước, đến Tây Hàn Cốc phía sau núi Ô Vân. Thần y trong Tây Hàn Cốc- Vũ Đao, đem ngâm nàng vào trong đầm nước lạnh lẽo pha cổ dược suốt ba ngày, mới lấy lại được cái mạng cho nàng. Sau đó, nàng lại phải tu dưỡng cả nửa năm mới khôi phục lại một thân công lực.

Ngày ấy bị thương, cô cô rưng rưng nước mắt nâng lấy khuôn mặt nàng, thành khẩn dặn dò: Trác Nhi, con phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở thành kẻ mạnh, con mới có thể bảo hộ mình, bảo hộ người con quan tâm.

Sau khi thương thế tốt hơn, nàng bái cốc chủ đương nhiệm của Tây Hàn Cốc- Độc Cô Hành, làm thầy, vào Tây Hàn Môn, theo các cao thủ trong cốc tu luyện khắc khổ. Bảy năm sau, không những võ học nâng cao không ít, mà y học, cổ học và dụng độc rất nhiều phương diện đều có tiến bộ.

Người đời chỉ biết trong núi Ô Vân kỳ trân dị bảo vô số, thần bí khó lường, nhưng lại không biết gì về Tây Hàn Cốc phía sau Ô Vân Sơn, đó mới thật sự là không khác gì động tiên.

Sự sống mà nơi đó ẩn chứa là một tổ chức thần bí nhất trên đời- Dục Hỏa.

Mấy trăm năm trước, triều đại đổi thay, sự thật chuyển dời, bọn họ vẫn ẩn náu như trước mạnh mẽ mà sống.

Bọn họ là một sự tồn tại kỳ lạ. Nếu hoàng đế đương triều hôn dong vô đạo, cuộc sống bách tính gian khổ, Dục Hỏa sẽ liền hiện thế, một mặt ám sát tham quan ô lại, mặt khác phụ tá một vị anh hùng có thể gánh trọng trách cứu dân dựng nước lật đổ triều đình, lập nên một triều đại mới. Mà một khi thế thái ổn định, cuộc sống bách tính không còn gì phải lo lắng, Dục Hỏa liền sẽ lập tức biệt vô âm tín, giống như là đã biến mất khỏi cái thế giới này vậy, ai cũng không thể tìm thấy họ.

Dục Hỏa, tổ chức khiến cho hoàng đế các triều đại sợ hãi nhất, bọn họ vẫn đang sinh sống ở Tây Hàn Cốc.

Lòng vừa ngẫm lại, Mộc Thanh Dương liền nhớ ra mục đích mà mình rời khỏi cốc, nhất thời tâm tư có chút mơ hồ.

Vân Trạch thấy Mộc Thanh Dương im lặng không nói gì, chớp chớp mắt, bối rối hỏi, “Cô nương còn có chỗ nào không khỏe, Vân Trạch biết chút y thuật, có thể giúp cô nương xem một chút.”

Mộc Thanh Dương nhíu mày, cứ luôn miệng cô nương, khiến nàng nghe thấy rất khó chịu.

Nàng nhăn mày, ngữ khí băng lãnh, “Không cần, cáo từ.” Dứt lời, xoay người xuống giường.

Vân Trạch thấy Mộc Thanh Dương đứng dậy muốn đi, nhất thời hoảng hốt đuổi theo, “Cô nương xin dừng bước, thứ cho tại hạ mạo muội, có chút chuyện muốn nhờ.”

Hắn ngừng ở trước mặt Mộc Thanh Dương, xấu hổ gãi đầu, ngại ngùng cười, “Thực không dám giấu diếm, đại sư huynh của tại hạ trúng phải nhiệt độc, hi vọng cô nương có thể khẳng khái tương trợ, tại hạ muốn mượn máu của cô nương để áp chế độc tính.”

Mộc Thanh Dương giương mắt, quét một lượt qua Duẫn Thần Dật, hàn quang nơi đáy mắt lưu chuyển, “Ta vì sao phải giúp hắn?”

Tên nam tử tà khí khắp người kia, nếu không phải do hắn, nàng đã sớm trở về đến hoàng cung rồi.

“Cô nương, việc này…”

Vân Trạch còn muốn nói chút gì đó nữa, hắn còn chưa dứt lời, thì lại đột nhiên trừng mắt nhìn chằm chằm, kinh ngạc nói không ra lời.

Người mà một giây trước vẫn còn ngồi trên ghế lười biếng tựa người ra sau, một giây sau liền biến đi đâu mất tiêu, Vân Trạch chỉ cảm thấy được một bóng đen vụt qua bên người, mang theo một trận gió lạnh quỷ dị.

“Vút!” Một viên thuốc màu vàng cỡ bằng hạt đậu tương, dùng một loại tốc độ mà mắt thường cơ hồ không thấy được bay vụt về phía Mộc Thanh Dương.

Mộc Thanh Dương hơi giật mình, bỗng thối lui, vô thức hươ tay áo ngăn lại, một thứ gì màu trắng bỗng nhảy mạnh ra, bám lên trên mu bàn tay nàng, sau đó thân người uốn éo một cái, liền chui vào trong máu thịt, nhanh chóng biến đâu mất không thấy.

Bóng đen phía sau người Mộc Thanh Dương dừng lại, hơi thở ôn nhuận khẽ lướt qua bên tai Mộc Thanh Dương, “Đừng nhúc nhích, là Âm Dương Hoan.”

Gương mặt Mộc Thanh Dương nhất thời tối sầm lại, Âm Dương Hoan, loại cổ hiếm thấy này gần như đã thất truyền, ở chỗ Vũ Đao cũng chỉ có một con. Băng Thiền Vương chỉ có thể chặn độc, huống hồ loại cổ này cũng không phải là thứ cổ độc hại âm hiểm gì, sẽ không mang đến nguy hiểm rõ rệt gì với người, cho nên dù thúc giục Băng Thiền Vương cũng không thể tiêu hóa nó. Người thi cổ chỉ cần thúc giục mẫu cổ, sẽ khiến cho người trúng cổ thần trí mơ hồ, cũng như gấp gáp phải cùng người khác giao hợp, nếu không giao hợp thất khiếu sẽ bị chảy máu mà chết.

Duẫn Thần Dật thấy mặt Mộc Thanh Dương vội biến sắc, nghĩ nàng có lẽ đã biết về Âm Dương Hoan rồi, chân mày không khỏi nhướng nhẹ, càng nổi lên hứng thú với Mộc Thanh Dương hơn, Âm Dương Hoan này không phải ai cũng có thể biết.

“Mẫu cổ trên người ta,” hơi thở ôn nhuận vẫn quanh quẩn bên tai, Mộc Thanh Dương không khỏi cứng đờ cả người, “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, vậy ta liền sẽ không thúc giục mẫu cổ.”

“Ngươi muốn thế nào?”

“Ha ha,” Duẫn Thần Dật tà mị cười, mị mắt đảo qua cái cổ thon dài trắng ngần của Mộc Thanh Dương, giọng nói khàn khàn trầm thấp, “Sư đệ ta không phải đã nói cho ngươi rồi sao?”

Mộc Thanh Dương hạ tầm mắt, dấu đi tinh quang nơi đáy mắt, suy tính biết đâu Vũ Đao có cách đem cổ lấy ra, bèn nói, “Được, ta đồng ý.”

Dứt lời, nàng thoát khỏi sự gò bó của Duẫn Thần Dật, nghiêng mình đi đến bên bàn trà, lấy ra một con dao cắt ngang nơi ngón trỏ, nhỏ ra hơn mười giọt máu vào trong một tách trà không.

Duẫn Thần Dật cúi đầu cười nhạt, một thân ảnh thoảng qua, bỗng đến bên bàn trà, vươn ra cánh tay trắng với tư thế ưu nhã nâng tách trà lên, khẽ xoay tròn thân tách, làm cho làn máu đỏ sẫm lan tỏa thành quầng rộng trên thân tách.

“Vậy, ta có thể đi chưa?”

Sắc mặt Mộc Thanh Dương lạnh lẽo, nói xong còn chưa đợi Duẫn Thần Dật đáp lại, đã tự mình mở cửa rời đi.

Quỳnh Thai Cốc quả nhiên không phải là nơi đơn giản gì, bên ngoài nhà ngũ hành bát quái cạm bẫy trùng điệp. Mộc Thanh Dương trầm tĩnh nhìn trận thức không ngừng biến hóa trước mắt, sau khi cẩn thận quan sát một lát liền không chút do dự mà đạp xuống một cước, xông vào giữa.

Nàng âm thầm tập trung phá trận, không dám sơ suất, sau khi quan sát tỉ mĩ một phen lại nhanh chóng di chuyển vài bước, cuối cùng một bước nhảy vút ra khỏi kỳ trận.

Sau khi ra khỏi trận pháp, nàng nhìn quanh bốn phía, thứ đập vào mắt đều là lá cây dày đặc, mi tâm khẽ nhíu, nhất thời cảm thấy có chút phiền. Đi về phía trước mấy bước, chọn một cái cây khá cao, thi triển khinh công bay nhanh lên ngọn cây.

Giương mắt nhìn về nơi xa, xa xa mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh biển lửa, phương đó hẳn là vùng đất lửa, không ngờ lại bị mang đến nơi xa như vầy, đợi đến khi trở về hoàng cung sợ là cũng đã gần tối mất rồi.

Mộc Thanh Dương có chút ảo não nhíu mày, không thể lãng phí thời gian nữa, linh hoạt như một chú chim hỉ thước nơi rừng núi, từ ngọn cây này nhảy ngọn của cây khác, thân hình nhẹ nhàng nhanh nhẹn, y sam thanh sắc ở giữa rừng lá xanh biếc rậm rạp chớp động, phảng phất như một làn khói xanh thần bí mong manh.

“Đại sư huynh, huynh cảm thấy thế nào?” Vân Trạch thấy Duẫn Thần Dật uống xong máu Mộc Thanh Dương, mặt lộ vẻ chờ mong, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn.

“Nơi đan điền nhẹ nhàng khoan khoái một mảnh, một cổ khí tức mát lạnh chạy khắp người.”

Duẫn Thần Dật nhắm mắt điều tức nửa khắc, khi mở mắt ra lần nữa, hai mắt thư thái, đôi gò má lộ ra vẻ trắng hồng khỏe mạnh, trông rất thanh thản.

“Quá tốt rồi đại sư huynh, xem ra là thực sự có hiệu quả nha!” Vân Trạch cao hứng cười tít mắt, hắn vừa rồi còn hoài nghi Băng Thiền Vương trên người vị cô nương kia có chút không ổn, xem ra có lẽ là bản thân mình nghĩ nhiều rồi.

“Hẳn là không tốt mới đúng,” Duẫn Thần Dật lắc đầu, khẽ cười nói, “Trận pháp của tiểu sư đệ bị phá rồi, đợi nó trở lại cốc lại một phen gà chó không yên cho xem.”

Vân Trạch hơi ngây người, vội vàng nhìn ra phía ngoài nhà, quả nhiên, Mộc Thanh Dương sớm đã không còn ở đó, nhất thời mặt biến sắc, ấp úng nói: “Đệ nghĩ, chỉ cần chúng ta không nói, tiểu sư đệ hẳn sẽ không xuất hiện ngay đâu.”

Duẫn Thần Dật chỉ cười không nói, đứng dậy phất phất y sam.

“Vân Trạch, ta muốn rời khỏi cốc, mọi việc trong cốc tạm do đệ phụ trách.”

Vân Trạch trừng lớn mắt, hoảng sợ dứt khoát lắc đầu, “Đại sư huynh, điều này sao được, sư phụ không ở đây, bọn tiểu sư đệ lại muốn ra ngoài rồi, chỉ có huynh và sư phụ mới có thể chế ngự được đám tiểu sư đệ, đệ sao làm được chứ!”

“Đệ cũng là cao thủ dụng độc, chế ngự đám quỷ quái đó còn không phải đơn giản sao.”

Duẫn Thần Dật liếc xéo Vân Trạch một cái, giọng nhỏ dần, thân hình đã ở ngoài trăm thước.

Vân Trạch vội vã chạy ra phía ngoài nhà, nhìn theo bóng đen chợt nhoáng lên mà qua trong không trung, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy không ngừng.

Một tiếng hét to kinh hãi vội vàng vang vọng trong cốc: “Đại sư huynh——”

Advertisements

One thought on “Khuynh tình thiên hạ- C5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s