Hắc đạo nữ vương quá kiêu ngạo- C3

CHƯƠNG 3: NHÂN NGOẠI HỮU NHÂN, THIÊN NGOẠI HỮU THIÊN

EDIT: NGUYỆT NHAN

BETA: TỬ SA

Thế nhưng tốc độ di chuyển của nàng đã nhanh, tốc độ của nam tử áo trắng kia còn nhanh hơn. Năm ngón tay bắt vào trong không trung, một đường sáng lam quấn lấy cánh tay hắn, trở thành một thanh roi kéo dài cả mặt hồ, thuận tay giương lên, quất xuống một cái quấn lấy bảy gã mặc áo đen.

Trong nháy mắt, khí thế nuốt sơn hà.

Một roi tập trung linh lực quét qua trường không, bóp méo thời không xung quanh, mà mọi thứ xung quanh đều bị kéo vào bên trong cái không gian hỗn loạn ấy, phối hợp với nước hồ bắn tung tóe khắp nơi, giống như một lưỡi dao sắc nhọn phóng ra bốn phía.

Mà Phượng Cửu Ca lại ở cách đó rất gần, một thân cây to bằng miệng bát bị nhổ bật cả rễ, thuận theo sự chấn động của sóng khí, mà trực tiếp đánh về phía nàng!

Ê ê cái tên kia, đừng loạn sát người vô tội chứ!

Mắt Phượng Cửu Ca hơi nhíu lại, hai đạo tinh quang trong con ngươi chợt lóe, đồng thời mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, vụt một cái, liền lùi lại phía sau.

Thân cây theo sóng khí xoay tròn không hề kiêng nể gì mà va quẹt lung tung, đem chỗ nàng vừa mới ở lúc nãy trong nháy mắt phá hủy thành một đống cành tàn lá nát.

Chỉ cần nàng rời chậm nửa giây, nhất định sẽ bị cái thân cây kia đập cho thịt máu lẫn lộn.

Trước mắt vẫn chưa dừng lại, sức mạnh mà thân cây kia mang theo dường như cũng không vì sự ngăn trở của rừng cây mà yếu đi, tốc độ vẫn không giảm tiếp tục quét về phía nàng, khiến nàng ngay cả cơ hội xoay người cũng không có.

Bị thân cây quét ngang, mọi thứ xung quanh giống như bị hút vào một cái máy nghiền cực lớn, nơi nào đi qua cây cỏ không còn.

Hai tay Phượng Cửu Ca ngưng tụ một đoàn khí trắng, nhanh chóng ném về phía thân cây đối diện, chỉ mượn sức mạnh để phản kích, như mũi tên rời khỏi dây cung, nhanh chóng mà thoát khỏi cái không gian bị bóp méo này.

Xoay người đáp xuống đất, thật là quá mức chịu đựng của Phượng Cửu Ca, nhịn không được nữa hung hăng thở hổn hển mấy hơi.

“Ê ê cái tên kia, bảo vệ rừng là trách nhiệm của mỗi người, động tĩnh lớn như vậy sao không tạo ra kết giới hả?” Thấp giọng chửi rủa một câu, Phượng Cửu Ca đứng thẳng người dậy, ngẩng mặt giương mắt, nhìn chằm chằm về phía chính giữa trường khí.

Nơi ban nãy nàng vừa chạy khỏi, lúc này đã sớm mất đi diện mạo vốn có của nó, giống như là bị chiếc xe lu nào đó không chút lưu tình cán qua, xem ra thật vô cùng thê thảm.

Vẻn vẹn chỉ một sóng roi, liền như sóng thần ào ạt đến khiến người ta chống đỡ không kịp.

Nam nhân kia…

Khẽ nâng cằm, ánh mắt thăm dò tập trung ở mảnh trung tâm giao chiến.

Bảy đường khí diễm sắc tím xung quanh đám người mặc áo đen cứ như lửa mạnh hừng hực thiêu đốt, ở giữa không trung đan xen vào nhau tạo thành một bức tường vây màu tím, đem nam nhân kia vây ở giữa làn khí diễm mãnh mẽ.

Mà thân thể nam nhân kia không chuyển động gì, dây xích lam sắc trong tay dường như lại muốn thoát khỏi sự trói buộc gì đó nên cứ điên cuồng múa trong không trung. Cặp mắt lạnh thấu xương kia, giống như Hắc Diệu thạch rạng rỡ lấp lánh, ngay cả sao sáng trên trời, cũng không rực rỡ bằng mắt hắn.

Ánh sáng xanh tím tương giao, sấm vang chớp giật, đằng đằng sát khí.

Bỗng chốc——

Cây roi lam sắc kia phân thành bảy cái, dùng mắt thường khó có thể phân biệt được thế Tồi Khô Lạp Hủ, chỉ chốc lát càn quét tất cả, giống như đốm lửa nhỏ, thuận theo gió mà lớn lên, chỉ chốc lát lại trở thành thế Liệu Nguyên, đem vây bảy người kia lại, kéo về phía hắn như ở bên trong một cái máy trộn cực lớn.

Tất cả đều quá nhanh quá nhanh, nhanh đến mức Phượng Cửu Ca cũng chưa kịp nhìn thấy hai bên chính xác đã giao thủ thế nào nữa, thì bảy gã mặc áo đen đã bị trường khí cường hãn kia hóa thành một đống hạt phấn Mi*, phiêu tán trong không trung.

*Mi: ý chỉ Mi Vu, một thứ cỏ có hoa thơm…

Thực lực như vậy, sợ là có mười lão gia tử tới, cũng chống không lại một kích tùy tiện của hắn nữa.

Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên* mà.

*Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: thành ngữ ý chỉ người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn…

Ánh sáng lam quét ra nơi xa kia nhanh chóng biến mất, Phượng Cửu Ca hơi trầm ngâm, thầm nghĩ không tốt rồi.

Advertisements

2 thoughts on “Hắc đạo nữ vương quá kiêu ngạo- C3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s