Vị hôn phu từ trên trời rơi xuống- C4

CHƯƠNG 4

EDIT: TỬ NGỌC

BETA: TỬ SA

 

Chuyến bay đi Đức kết thúc, Tịch Dư Mạn có hai ngày nghỉ phép.

Theo thường lệ bạn trai của cô lái xe đến đón cô, cô ngồi trên xe của anh, đi về hướng nội thành.

“Em nói với ba mẹ chưa ?” Bàn tay to lớn đặt trên tay cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của cô, bạn trai tràn ngập kỳ vọng vội vã hỏi.

Cô biết Chí Hiền nhất định sẽ hỏi, khiến cô vô hình xuất hiện một cổ áp lực, mà cô không cách nào xác định đáp án cho anh, không thể làm gì khác hơn là phải tiếp tục kéo dài.

“Xin lỗi… Em còn chưa tìm được cơ hội tốt để về nhà nói với họ.”

“Có thể gọi điện thoại hỏi một chút.”

“Chuyện này, nói ngay trước mặt cha mẹ là tốt nhất, hơn nữa em vừa mới về nước, cũng không có thời gian về gặp họ.”

“Nói cũng phải, xin lỗi, anh quá vội vàng, em biết anh hi vọng có thể mau chóng đem em lấy về nhà mà.”

Cô quay lại cười ngượng với anh, khi anh nhìn phía trước để lái xe, nụ cười của cô liền thu lại, đầu lông mày nhăn lại vì lo lắng.

Nói muốn hỏi cha mẹ, chỉ là cô mượn cớ, trên thực tế, cha mẹ cô rất mong gả cô cho người có tiền, cho nên cô vẫn không đem chuyện bạn trai mình có tiền, để cha mẹ biết.

Nếu như ba mẹ biết, khẳng định sẽ lập tức xem ngày lành tháng tốt, muốn cô lập tức gả cho chàng rể kim quy.

Len lén nhìn mặt của bạn trai, cô không khỏi tự hỏi, tại sao cô vẫn không thể quyết tâm đồng ý lấy anh chứ?

Các đồng sự khác cũng rất hâm mộ cô, cũng muốn cô nắm chặt lấy cơ hội, cô hiểu rõ mình rất may mắn, Chí Hiền đối với cô rất tốt, thế nhưng… cô chính là không quyết tâm nói được câu “Em đồng ý.”

“Anh yêu em sao?” Cô khẽ hỏi.

“Đương nhiên là yêu.”

“Yêu em chỗ nào?”

“Em mỗi một điểm anh đều yêu.”

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng không cụ thể.

Cô mong đợi, là anh có thể nói điều gì đó làm cô xúc động, lời ngon tiếng ngọt cũng tốt, nàng hi vọng có lý do đầy đủ thuyết phục hơn, có thể khiến cô cảm thấy kiếp này không thể không lấy anh.

Cô cảm thấy hôm nay vô cùng mệt mỏi, vừa nghĩ đến mấy giờ trước, trên máy bay cô gặp nguy hiểm, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhịn không được tựa trên bờ vai của anh; nếu không phải anh đang lái xe, cô thật muốn ở trong ngực anh mà khóc, mượn cánh tay mạnh mẽ và nhiệt độ cơ thể của anh, tìm một cảm giác an toàn, khiến cô quên mất trên xe không thoải mái.

“ Làm sao vậy?” Anh hỏi.

“Em…”

“Xem ra em rất mệt mỏi.”

Từ khi xuống máy bay đến giờ, cô vẫn không nói cho anh về chuyện đánh cướp. Lúc ở trên máy bay, cô bận rộn công việc, không có thời gian để lo sợ, hơn nữa tính cách của cô rất tự kiềm chế, không có thói quen biểu hiện sự thất thường trước mặt người khác, sau khi xuống máy bay, cô thật sự hy vọng có người an ủi cô, nói cô đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cô.

Bạn trai vẻ mặt lo lắng, giọng nói ôn nhu, chính xác những gì cô muốn, mũi chua xót, cô nhịn không được hốc mắt nóng lên.

“Bởi vì em—–” Cô đang muốn nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, lại bị anh nói cắt ngang.

“Từ chức đi.”

Cô dừng lại, ba chữ này, khiến những gì cô muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, cả người giật mình.

“Ở trên không quá mệt mỏi, hôm nay bay đến Luân Đôn, ngày mai bay đến Paris, ba ngày hai nơi ở nước ngoài bôn ba, chúng ta không cách nào mỗi ngày ở cùng một chỗ, không bằng gả cho anh, ở nhà hưởng phúc, làm một bà chủ gia đình thật tốt.”

“Nhưng mà…”

“Dư Mạn, gả cho anh, anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc.”

Bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé hơi lạnh, cũng đem nhiệt độ truyền tới trái tim cô, nếu như là vài ngày trước, cô nhất định sẽ từ chối, thế nhưng hiện tại cô rất cần một người đáng tin và một bờ vai an toàn, làm cô dao động.

Có thể là lúc trước trải qua kiếp nạn, làm cho trái tim yếu đuối của cô cần tìm một nơi trú ẩn an toàn, cũng có thể cô thực sự mệt mỏi, mà anh hứa sẽ chăm sóc cô, khiến cô không còn khăng khăng ý kiến của mình.

“Anh thực sự…Muốn kết hôn với em?”

“Không phải em không lấy.”

Năm chữ này, làm cho viền mắt của cô ẩm ướt, khẽ tựa đầu vào cánh tay của anh.

Cô đồng ý.

“Như vậy…Thì trực tiếp quay về nhà của em đi.”

“Dư Mạn?”

“Quay về nhà của em, em đưa anh đi gặp cha mẹ của em.”

Cô cảm thấy bàn tay to lớn kích động cầm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, hiện tại nếu không phải là đang lái xe, có thể anh sẽ kìm lòng không nổi mà ôm lấy cô, thấy anh vui vẻ như vậy, cô cũng rất vui vẻ.

Giống như mọi người khuyên cô, Chí Hiền là đối tượng tốt, cô phải nắm chặt mới đúng, dù sao hạnh phúc của phụ nữ, chính là gả cho một người chồng tốt.

Cô nghĩ, có lẽ cô không nên chọn lựa nữa, Chí Hiền có thể cho cô cảm giác an toàn.

Nói đến cảm giác an toàn, trong đầu cô không khỏi hiện lên khuôn mặt của người đàn ông đó, nhớ lại anh ta gọi là… Cảnh Tinh Lương.

Lúc đó anh ta dễ dàng đối phó với tên bắt cóc đó, mà còn không sợ hãi, mặt không đổi sắc, giống như trời có sụp xuống đều có anh ta chống đỡ.

Cô còn nhớ rõ cánh tay mạnh mẽ của anh, lúc ôm cô, kiên định như vậy, khiến người ta cảm thấy rất an toàn, cô không tự chủ được mà vuốt mặt mình, còn nhớ rõ bàn tay to lớn vỗ về khuôn mặt của cô, cảm giác đó, rất ấm áp…

Xin hãy lên giường cùng tôi.

Cô sa sầm mặt, không nhịn được thở gấp, không nghĩ tới người đàn ông kia lại có thể mở miệng mời cô lên giường, còn bịa lý do nào là đã bị cuốn sách kỳ quái nguyền rủa, nói chỉ có cô mới có thể giải trừ lời nguyền, thật là vớ vẩn? Làm cả buổi, hóa ra anh ta là sắc lang, uổng công cô còn xem anh ta là anh hùng, bởi vì một câu nói thất lễ, hình tượng của anh trong lòng cô, đã hoàn toàn tan vỡ.

Lúc đó, bởi vì quá sợ hãi thiếu chút nữa bị tên đó cưỡng hiếp, kết quả anh ta lại nói chuyện này với cô, khiến cô đem sợ hãi cùng hoảng sợ chất chứa trong lòng, toàn bộ phát tiết trên người anh ta, hung hăng tát anh ta một cái.

Quên đi, nghĩ đến anh ta làm gì? Dù sao cũng tình cờ gặp nhau, sẽ không gặp lại.

Cô nhắm mắt lại, mệt mỏi quá a, cô thực sự cần phải nghỉ ngơi.

Xe của họ chạy nhanh trên đường cao tốc, ở phía sau không xa, một xe taxi đang di chuyển theo hướng của họ.

Cô không biết trên người mình bị dán máy theo dõi mini, là hệ thống định vị toàn cầu để theo dõi, giúp Cảnh Tinh Lương không để mất dấu vết của cô, cô sẽ không nghĩ đến, sự tình cờ gặp nhau của hai người, chỉ vài giờ sau lại gặp nhau lần nữa.

Khi Tịch Dư Mạn về đến nhà, cô cũng rơi vào địa ngục.

“Dư Mạn, con nhất định phải cứu A Hào.”

Cũng không coi có khách hay không, nhà họ Tịch hoàn toàn không để ý đến hình tượng của con gái trước mặt mà khóc la om sòm, nói cho cô biết đứa con trai duy nhất của nhà họ Tịch, đã xảy ra chuyện.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Cô trừng mắt nhìn ba mẹ, thấy họ khóc thương tâm như vậy, trong lòng đã có cân nhắc.

“A Hào nó… nó bị bắt đi rồi.”

Tịch Dư Mạn trong lòng phát lạnh, từ nhỏ đã bị làm hư, một đống chuyện xấu của em trai từ đánh nhau ăn cắp đến đánh bạc, không biết lần này lại làm ra chuyện tốt gì? Hơn nữa lúc nào không xảy ra chuyện, đợi lúc cô mang Chí Hiền về nhà, lại gây ra rắc rối cho cô.

Cô nhìn qua bên cạnh, lần đầu Chí Hiền đến thăm nhà cô, vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng bị đại trận nhà cô làm cho ngây ngẩn cả người.

Cô biết sớm muộn gì Chí Hiền cũng biết tình hình nhà cô huống hồ, mà bây giờ, cô căn bản không rảnh chú ý đến anh.

“Là ai đã bắt nó?Vì sao muốn bắt nó?”

“Đây là âm mưu, chúng hãm hại em trai con, tất cả là lỗi của bọn chúng.”

Hai người họ khóc lóc thảm thương, nghe có vẻ là lỗi của người khác, đến lúc cô hiểu rõ nguyên nhân của chuyện này, lúc này mới hiểu rõ.

“Cái gì! Nó vay tiền của tổ chức ngầm?” Cô kinh sợ la lên, lắc đầu không dám tin, em trai bất tài, vậy mà lá gan đã lớn đến nỗi dám vay tiền của bọn cho vay nặng lãi.

Nhà của họ tuy rằng không giàu có, nhưng cũng không bần cùng đến mức phải liên hệ với tổ chức ngầm để xoay xở, tổ chức ngầm cho vay nặng lãi, đủ để bức chết người.

“Nó nợ bao nhiêu?”Cô nắm chặt nắm tay, tâm trạng có dự cảm không tốt.

“Kì thực cũng không nhiều, em trai con lẽ ra đã trả lại, nhưng là bọn họ tăng lãi quá nhanh—-”

“Rốt cuộc là bao nhiêu?” Cô cắt ngang lời nói của ba mẹ, cô phải biết sự thật.

“Một nghìn vạn…”

“Cái gì!”Cô lùi lại mấy bước, tay ôm ngực, không thể tin được những con số cô nghe thấy.

“Dư Mạn, con nhất định phải cứu A Hào, họ nói nếu như trước mười giờ ngày mai còn không trả, họ sẽ chặt chân nó!”

Tịch Dư Mạn nắm chặt hai nắm tay, cơ thể bởi vì phẫn nộ mà run lên nhè nhẹ, căm phẫn nói: “Đáng đời nó! Tự mình gây họa thì tự mình gánh chịu!”

“Làm sao con có thể nói như vậy? Nó là em trai con đó!”

“Nếu như có thể, con thà không có đứa em trai như nó.” Cô mới nói ra miệng, liền biết trước phản ứng của ba mẹ, không phải tàn nhẫn chỉ vào cô mà mắng, mà chính là tiếp tục dùng chiêu thức một khóc hai nháo ba thắt cổ để giày vò cô.

“Nó là con trai duy nhất của Tịch gia.”

“Con trai duy nhất thì làm sao? Con gái thì không phải người sao?” Cô khó nhịn được phẫn nộ, chỉ vì bốn chữ “con trai duy nhất”, quan niệm nối dõi tông đường này, không biết đã hại bao nhiêu phụ nữ vì thế mà hi sinh, cô và hai em gái cũng vì em trai mà chịu nhiều đau khổ.

Quần áo tốt nhất, cho em trai trước, đồ ăn tốt nhất, cho em trai trước, làm sai chuyện gì thì có người lớn thay nó ra mặt, chưa học kiếm tiền thì đã biết xài tiền mua hư vinh với tán gái, quét sạch thẻ tín dụng, nhiều lần mọi người phải giúp nó trả nợ.

Còn một lần lại một lần, tiền lương của cô và tiền hai em gái làm việc, tất cả đều phải bồi vào.

Vì bảo vệ hai đứa em gái, cô làm trưởng nữ đứng ra chống lại ba mẹ, chỉ cần A Hào dám thiếu nợ nữa, cô tuyệt đối không giúp nó nữa.

Không có sự giúp đỡ tiền từ ba chị em cô, thì nó cũng không có thẻ để mà quẹt, kết quả không thể trả bằng thẻ, sẽ bị đình chỉ giao dịch tín dụng, cũng không có ngân hàng nào đồng ý cho nó quẹt thẻ, hay cho nó vay tiền nữa. Đây là phương pháp duy nhất dể cứu nó, một người mất uy tín trong xã hội

Cô vốn tưởng rằng, Em trai trong tình huống này sẽ tuân theo pháp luật, ai ngờ nó lại suy nghĩ sai lệch đi mượn bọn cho vay nặng lãi.

Một nghìn vạn?Trời ạ, kêu cô đi nơi nào tìm ra một nghìn vạn?

Cô phẫn nộ, nhưng càng thêm đau lòng, hận mình không thể ngăn cản chuyện này xảy ra, hận năm lần bảy lượt tha cho nó, hận chính mình không thể nói ba mẹ, hận sự tình phát triển, hận đến hồi không thể cứu vãn.

“Chị…” Hai bàn tay nhỏ bé, khẽ kéo tay cô, đem suy nghĩ của Tịch Dư Mạn kéo trở lại, quay đầu lại nhìn.

Hai đứa em gái viền mắt phiếm hồng, có sợ hãi cùng bất an, không biết làm sao nắm chặt tay cô.

Cô thấy thế, không đành lòng, hai đứa em gái vô tội, các cô rất không thua kém, bài học cũng tốt, cho dù có lén đi làm, cũng khiến thành tích trong top ba như cũ.

Cô không rõ, vì sao ba mẹ không nhìn thấy hai em gái hiền lành xuất sắc? Vì sao không thương yêu các cô nhiều một chút? Con trai duy nhất… Cô thật căm ghét những lời này.

“Con nhất định phải cứu, nếu không thì cuộc đời này của A Hào sẽ kết thúc.”

Nước mắt cô chảy xuống. “Sớm biết như vậy, hà cớ lúc trước, nếu hai người chịu nghiêm khắc với nó một chút, đừng làm hư nó, thì chưa hẳn sẽ có hoàn cành như hôm nay.”

“A, đây là con đang trách cha mẹ sao?”

Cô cắn chặt môi không nói, xem như là cam chịu.

“Được, đều là chúng ta sai, là chúng ta không sinh con trai tốt, chúng ta giáo dục không chu toàn, chúng ta đọc sách không cao, chúng ta không đủ thông minh hiểu biết.”

“Con không nói như vậy, cha mẹ không nên mỗi lần đều cố ý giải thích sai ý của con.” Lại nữa rồi, mỗi lần nhắc tới chuyện này, ba mẹ lại bắt đầu sử dụng phương pháp bi thảm dằn vặt cô, không phải ném vỡ đồ đạc, thì cố ý cầm đồ đạc tự đánh mình, giống như họ mới là người bị hại, hai người thậm chí ở trước mặt cô cãi nhau, chỉ trích nhau, đem tất cả vấn đề mấu chốt toàn bộ làm cho mơ hồ, cô biết đây là ba mẹ trốn tránh trách nhiệm và buộc cô phải tìm cách giải quyết, dùng tình thân ràng buộc cô cùng hai em gái, nhưng cô lại không thể làm gì được.

…Ít nhất… Cô biết, nếu như phải cứu A Hào chỉ có một biện pháp, cô đi đến điện thoại bên cạnh, cầm lấy điện thoại.

“Không, không thể báo cảnh sát!” Mẹ Tịch xông lên phía trước cướp điện thoại, cô lắc đầu.

“Tại sao không?”

“Những người đó đều là giết người không chớp mắt, báo cảnh sát chỉ có chọc giận bọn họ, lúc này cứu, còn có thể có tiếp theo, từng có người thiếu nợ bọn họ mà không trả tiền, báo cảnh sát cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng bất ngờ mà chết, con không thể báo cảnh sát, nếu không A Hào sẽ chết mất!”

“Không báo cảnh sát, thì không còn biện pháp, mấy trăm vạn con còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng một nghìn vạn… Đi đâu gom được một nghìn vạn?” Không phải cô không giúp, mà là lần này số tiền quá lớn, ngay cả cô cũng bó tay.

“Mẹ mặc kệ mẹ mặc kệ, con nhất định phải nghĩ cách cứu A Hào, bằng không—–” ban đầu vừa khóc vừa nháo đột nhiên mẹ Tịch giật mình, trừng mắt nhìn chàng trai đứng ở trước cửa, bà cuối cùng cũng chú ý tới trong nhà có khách, mà vị khách này, là con gái mang về.

“Con gái, cậu ấy là ai vậy?”

Nghe vợ nhắc tới, cha Tịch cũng đưa ánh mắt chuyển tới chàng trai ngây ngốc đứng ở trước cổng.

Tịch Dư Mạn nhìn về phía Chí Hiền, anh thoạt nhìn dường như có chút hoảng sợ, cũng khó trách, mới đến một hồi, người nhà của cô trình diễn toàn bộ vai võ phụ cho anh xem, mà còn có cho vay nặng lãi.

Cô thở dài, cuối cùng là phải đối mặt.

“Anh ấy… là bạn trai của con.”

Hai người vừa nghe, mắt liền sáng như tuyết, tựa như lang sói gặp được cừu non, họ nhìn chằm chằm trang phục hàng hiệu trên người chàng trai, với ánh mắt hám tiền của họ, chàng trai này rất có giá trị, mà chàng trai bị họ nhìn chằm chằm, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“A, trên tay con mang nhẫn kim cương!” Mẹ Tịch xông về phía trước, nắm tay phải của con gái, cứng đờ trừng mắt nhìn kim cương lóe sáng ở ngón giữa, con mắt vừa khóc đến hoa mắt, hiện tại cư nhiên mới chú ý tới.

Tịch Dư Mạn cúi đầu, nhỏ giọng nói ra: “Đây là nhẫn anh ấy tặng cầu hôn con.”

Hai người vừa mừng vừa sợ, vừa chuyển mục tiêu, lập tức tập trung đến con rễ tương lai, hai người vây quanh anh, cũng không quam tâm có hù dọa người ta hay không, vội vàng kéo anh đến phòng khách.

Triệu Chí Hiền chỉ cảm thấy hình như mình vừa vào lầm hang ổ của kẻ trộm, nhìn thấy hai nụ cười tham lam, anh thực sự cười không nổi.

“Cậu muốn kết hôn với con gái của tôi sao, không thành vấn đề, tiền đi lễ một nghìn vạn.” Cha Tịch không thấy xấu hổ nói.

“Cha.” Tịch Dư Mạn tức giận kéo ba lại, phẫn nộ nói: “Cha, sao cha có thể như vậy!” Cô quả thực không thể tin được, họ lại mặt dày đến nước này.

“Cha con nói không sai, muốn kết hôn với con, thì đưa ra một nghìn vạn tới cứu A Hào.”

“Mẹ.”

“Con, đây là ngày đã định trước, ông trời an bài, chính là cơ hội cứu A Hào, chỉ cần con mở miệng, cậu ta nhất định sẽ đáp ứng!”

“Không thể như vậy! Đây là việc của nhà chúng ta, đừng kéo anh ấy vào!”

“Đương nhiên có thể, cậu ta cưới con, thì là người một nhà, cũng là anh rễ của A Hào, hẳn là nên cứu em vợ của mình! Ngoại trừ biện pháp này, không còn cách khác, chẳng lẽ con thực sự muốn trơ mắt nhìn A Hào bị đánh thành tàn phế sao!”

Cô nói không nên lời, mặc kệ chính mình tức giận cỡ nào, A Hào hư hỏng cỡ nào, dù sao cũng là em trai của cô, nếu có bất kì cơ hội nào để cứu nó, nếu cô không đi thử, A Hào xảy ra chuyện gì, có lẽ lương tâm cả đời cô sẽ bứt rứt.

“Nếu như cậu ta yêu con, cậu ta nhất định sẽ đáp ứng!”

Tịch Dư Mạn không cách nào từ chối, cô không thể lay chuyển yêu cầu của ba mẹ, bởi vì họ nói là sự thật, hiện tại hy vọng duy nhất, quả thực là trên người bạn trai, mà anh… sẽ bằng lòng sao?

Anh thực sự sẽ bởi vì yêu cô, mà đưa ra một nghìn vạn sao?

Cô chậm rãi quay đầu, trong lòng ôm một tia hy vọng, nhìn anh ngồi trên sô pha, cô trông thấy một sắc mặt tái nhợt.

Anh còn lại sáu tiếng đồng hồ.

Bàn tay to lớn cầm lấy lập tức trắng bệt, đem xóa đi câu viết, muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra?

Anh còn lại sáu tiếng đồng hồ.

Một dòng chữ khác lại hiện lên.

Bẽ gãy, đem đốt, uy hiếp muốn đốt quyển sách.

Đốt, câu thần chú vẫn như cũ.

“…” Cảnh Tinh Lương không thể tin được, anh lại cãi nhau với một quyển sách?

Thực sự là giận dữ! Hạnh phúc của “nửa người dưới” của anh, lại phụ thuộc vào câu thần chú của quyển sách đáng ghét.

Anh gặp qua không ít vật kì lạ, kiếp này anh gặp qua quyển sách kỳ lạ này, là thứ đáng ghét nhất.

Nếu đốt nó cũng vô dụng, vậy thì trút cho hả giận được chứ?

Bàn tay to lớn cầm bút, ở đầu trang vẽ một cục phân, mà mặc kệ chữ anh như gà bới làm sao, sau cùng chữ viết đều đã biến mất, sau đó xuất hiện chữ mới.

Xin đừng lãng phí thời gian.

Ba một tiếng! Bàn tay to lớn khép cuốn sách lại, trang trọng ngã trên mặt đất, bất luận anh tức giận làm sao, cuối cùng vẫn không thay đổi được câu thần chú, vẫn phải giải quyết vấn đề cấp bách, nếu không thì cả đời anh cũng không ngẩng đầu lên được.

Anh đứng lên, đi ra phòng khách của khách sạn, các thuộc hạ cũng đang chờ nghe mệnh lệnh của anh.

“Quỷ Chủng.”

“Vâng, lão đại.”

“Chuẩn bị một nghìn vạn.”

“Không thành vấn đề, một ít tiền.”

“Hắc Hầu.”

“Vâng, lão đại.”

“Đem người cứu trở về.”

“Tuân lệnh, lão đại.”

“Shirley, Michael, hai người tiếp tục đuổi theo tung tích quyển sách bị rơi xuống, có tin tức thì cho tôi biết.”

“Được, lão đại.”

Sau khi phân công cho thuộc hạ đi làm nhiệm vụ, anh nhìn dồng hồ trên tay đếm ngược thời gian, biết thời gian không còn nhiều lắm, có thể thành công hay không, thì xem lúc này đây.

Anh rời khách sạn, chạy về hướng nhà họ Tịch.

Một đầu—–

Một người chừng mười bảy tuổi, toàn thân quần áo rách nát, trên mặt có vài vết bầm, sợ hãi ngồi trên ghế.

Thần sắc của cậu ta hết sức thảm hại, trên mặt có vết thương mới bị đánh, những người đàn ông xung quanh thờ ơ nhìn cậu ta, chờ xem kịch vui.

Trong đó có một người trên tay cầm búa ngắm nghía, thỉnh thoảng kề sát đôi chân của cậu ta, chờ ông chủ của bon họ mở miệng, chờ chặt đôi chân của tiểu tử này.

“Tiểu tử, hôm nay nếu cha mẹ ngươi còn không đem tiền đến, thì ngươi để lại hai chân, sau đó đi ăn xin trên đường đi.”

Cậu ta sợ hãi đến phát run, run giọng nói: “Họ nhất định sẽ mang tiền tới.”

“Một nghìn vạn không phải số lượng nhỏ.”

“Họ nhất định sẽ trả, bởi vì tôi là con trai bảo bối duy nhất của họ.”

“Ách? Thì ra là con trai bảo bối duy nhất.” Những người đàn ông hai bên nhìn thoáng qua, cười nhạo sự kiêu ngạo của cậu nhóc này, một người con trai duy nhất bị cả nhà chiều hư, chỉ biết xài tiền, không có sự nghiệp, loại dê béo này bọn hắn thích nhất, tương đối, họ cũng rất coi thường loại chuyện này, không cách nào đảm nhận, chỉ biết tìm ba mẹ của kẻ hèn nhát.

Đùa giỡn để cậu ta sợ hãi, là trò tiêu khiển của họ.

Một gã đàn ông cầm điếu thuốc, kéo tay cậu nhóc qua, sau đó đem tàn thuốc đặt ở tay cậu ta, khiến cậu nhóc đau đến kêu la.

“Tốt nhất cha mẹ ngươi nên có biện pháp trả, nếu không thì không chỉ chặt chân ngươi, còn muốn đem ngón tay ngươi, một cái một cái để bồi thường lãi.”

Cậu nhóc khóc nức nở nghẹn ngào, chỉ làm cho những người khác cười to. (Tử Ngọc: đáng lắm)

“Có bản lĩnh vay tiền, lại không có bản lĩnh trả tiền, còn chỉ biết khóc sướt mướt, ta vừa nhìn ngươi thì đã thấy không vừa mắt, chi bằng chặt trước một ngón tay để chơi đùa.”

Những người khác thấy thế, biết đồng bọn cố ý hù đọa cậu nhóc, cũng phối hợp diễn kịch, còn làm như thật lấy ra một con dao nhỏ vẫy trước mặt cậu nhóc.

“Đem bàn tay của nó bày ra ở trên bàn.”

“Đừng!” Cậu nhóc sợ đến sắc mặc tái nhợt, thét chói tai hô to tha mạng.

Nhưng vào lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, làm cho mọi người bất ngờ, trừng mắt một nam một nữ xuất hiện ở cổng.

Người nam là một người da đen, người nữ còn lại là người châu Á da vàng, hai người bất ngờ xông vào, làm mọi người ngẩn ra.

Sau khi Quỷ Chủng Hương đảo mắt nhìn mọi người trong phòng, nói với Hắc Hầu: “Đơn giản giao cho anh, tôi phụ trách khó khăn.”

Hắc Hầu hỏi: “Xin hỏi người nào là đơn giản?”

“Ba người đàn ông kia.”

“Vậy khó khăn đâu?”

“Thằng nhóc kia.”

Hắc Hầu trừng mắt nhìn cô: “Cô đang đùa sao?”

Cô nhún vai. “Nếu như anh sợ ứng phó không được, thì chúng ta có thể trao đổi.”

“Nói đùa à, tôi mà ứng phó không được? Ba người này, chưa đến một phút thì tôi có thể giải quyết xong.”

Quỷ Chủng Hương làm ra một tư thế mời: “Giao cho anh đó.”

Hắc Hầu bắt đầu khởi động gân cốt toàn thân, các đốt ngón tay còn phát ra âm thanh rắc rắc, anh ta ngoại trừ tay rất khéo léo, đánh võ cũng khá tốt, lâu lắm không vận động, thật đúng là có chút ngứa tay.

Không nói hai lời, đánh tới đối phương, thừa dịp lúc này, Quỷ Chủng đi lên phía trước, nhìn cậu nhóc hư hỏng bị dọa sợ, cô dùng tiếng Hoa gượng gạo hỏi .

“Cậu có biết Tịch Dư Mạn không?”

Cậu nhóc hư hỏng bị hù dọa, áp a ấp úng nói: “Chị ấy… chị ấy là chị của tôi.”

“Tốt.” Cô quay đầu lại, nói với Hắc Hầu: “Đúng là người này.”

Không đến một phút, Hắc Hầu đem hai người đánh quỳ rạp trên mặt đất, trên tay còn mang theo chân của một người đang sợ đến khóc lóc cầu xin bọn họ .

“Tha, tha mạng…”

Đoàn người bọn họ vừa mới cười người khác, hiện tại chính mình lại thành rùa đen rụt đầu.

Hắc Hầu một mình kéo cổ áo hắn theo, giơ nắm đấm lên, quay đầu lại hỏi cô: “Muốn đem hắn đánh bất tỉnh không?”

Quỷ Chủng Hương đi qua, đôi mắt lạnh lùng trừng mắt với người đàn ông kia.

“Tôi muốn gặp ông chủ của các anh.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s