Vị hôn phu từ trên trời rơi xuống – C5.1

CHƯƠNG 5.1

EDIT: TỬ NGỌC

BETA: TỬ SA

Tịch Dư Mạn thất thần ngồi ở trên ghế sô pha, mặc dù cô biết, đây là một đề nghị vô lý, nhưng cô vẫn ôm hy vọng, chỉ là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.

Câu trả lời của anh, là anh không làm được.

Cô biết anh bị dọa cho sợ rồi, trong ánh mắt anh, nhiệt tình ngày xưa đã biến mất, thay thế bằng sự kinh ngạc khôn cùng và thất vọng, còn có một loại—— khinh thường.

Sự kinh ngạc của anh, là đối với gia đình phức tạp của cô và đứa em trai đi vay nặng lãi, về phần thất vọng, hẳn là thất vọng về gia thế của cô.

Vẻ ngoài tốt, bằng cấp tốt cùng với công việc tốt của cô, khẳng định đã khiến anh ta lầm tưởng cô là loại con gái thuần khiết gia thế, khi phát hiện cô không hoàn mỹ như anh từng tưởng tượng, cũng sau khi trông thấy vẻ tham lam khó coi của cha mẹ cô, anh lập tức đánh trống lui binh, mà khi anh nói anh không định lấy cô, mặt mũi của cô đều bị chà đạp triệt để.

Cô không trách anh, cô chỉ là đau lòng, có cái gì đó giống như vẻ khinh thường ẩn dấu trong ánh mắt anh, càng làm cô khổ sở lại bối rối.

Miệng anh tuy rằng nói xin lỗi, nhưng từ trong ánh mắt đã mất đi nhiệt tình của anh, cô dĩ nhiên hiểu rõ, tình cảm qua lại hai năm, vẫn thua kém hiện thực tàn khốc.

Chuyện này, trở thành kíp nổ khiến bọn họ mỗi người một ngã.

“Bạn trai con cũng quá thực tế rồi, nói muốn kết hôn với con, mà ngay cả một nghìn vạn cũng không nỡ bỏ ra, thật sự không lương tâm.”

Cô lấy lại tinh thần, kinh ngạc trừng mắt nhìn mẹ, thật không dám tin bà vừa rồi còn dõng dạc đòi tiền người khác, sau khi bị người khác từ chối, một chút xấu hổ cũng không có, chỉ biết trách móc người ta, còn không chút để tâm đến tâm tình của cô, cô vừa bị người ta bỏ đó.

Cô muốn khóc, không biết là quá mức đau lòng, hay là đau thương quá lớn khiến trái tim chết đi, mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, thứ có, chỉ là cảm giác mệt mỏi.

Mẹ ở đằng kia điên rồ tự oán trời trách người, hét lên nếu đứa con trai duy nhất của bà có bất cứ mệnh hệ gì, bà cũng không muốn sống nữa, cha thì ngồi ở bàn ăn uống rượu, trốn tránh hiện thực.

Tịch Dư Mạn chỉ cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra, trước ngày mai phải xoay ra một nghìn vạn, căn bản là chuyện không thể, nhìn mẹ khóc đến thương tâm, cô vẫn là không đành lòng trách móc, cô trở về phòng, đóng cửa, vô lực ngã lên giường, cô thực sự mệt mỏi quá a.

Hiện tại trừ phi có kỳ tích xảy ra, mới có thể cứu được A Hào, nhưng có thể sao? Kỳ tích… sẽ xuất hiện sao?

Lúc này chuông cửa vang lên, mẹ khóc đến chết đi sống lại, cha đang mượn rượu giải sầu, tất cả mọi người đều đang ở trong ảm đạm thê lương, không người nào còn sức chú ý ai tới thăm, sau cùng vẫn là cô em nhỏ Tịch gia chạy đi mở cửa.

Cô em gái nhỏ nhất viền mắt phiếm hồng, nhìn người đàn ông xa lạ đứng trước cửa, nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi anh tìm ai?”

Cảnh Tinh Lương nhìn cô em gái, bày ra nụ cười quyến rũ. “Anh tìm Tịch Dư Mạn.”

“Nhưng mà…” Cô em gái quay đầu lại nhìn vào trong nhà, hiện tại cả nhà đang tối tăm rối loạn, chị đang đau lòng, hình như không thích hợp để tiếp khách.

Vẻ mặt đăm chiêu ủ dột, viền mắt phiếm hồng này của cô bé, anh đều nhìn thấy toàn bộ.

“Làm sao vậy?”

Cô bé lắc lắc đầu. “Trong nhà xảy ra chuyện, mọi người đều rất thương tâm, chị tâm tình rất không tốt.”

Cảnh Tinh Lương sờ đầu cô bé, giống như anh trai mà an ủi cô.

“Anh muốn gặp cô ấy, giúp anh chuyển lời được không? Có phiền phức gì, nói không chừng anh có thể giúp mọi người.”

Bàn tay to lớn rất rắn chắc, sờ ở trên đầu, cho người ta một loại cảm giác ấm áp, mà anh nói chuyện cũng rất ôn nhu, quan trọng nhất là, người anh trai này mang đến cho người ta một loại cảm giác an toàn, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng trong ngữ khí của anh lộ ra một cổ kiên nghị.

Cô bé gật gật đầu. “Được, em đi nói với chị hai.”

“Cảm ơn.” Người anh trai mỉm cười ấm áp với cô, cô xoay người lập tức đến phòng gọi chị hai.

Cảnh Tinh Lương đi vào, nhìn chung quanh, căn phòng này ngập tràn một cổ khí ngột ngạt, người đàn ông trung niên bên cạnh bàn ăn đang uống rượu, người phụ nữ trên ghế sô pha thì vừa khóc vừa nháo, trong miệng không ngừng hô tôi không muốn sống nữa, không thèm đếm xỉa gì đến một người ngoài như anh.

Không bao lâu, Tịch Dư Mạn đi ra, trông thấy anh, không khỏi ngây người.

Đối diện với biểu tình kinh ngạc của cô, anh liền mỉm cười. “Hey.”

Một người cô cho rằng cả đời này sẽ không gặp lại nữa, không ngờ sau vài giờ, cư nhiên xuất hiện ở cửa nhà cô.

“Anh sao biết tôi ở đây?” Cô hỏi nhỏ.

“Chuyện này nói ra rất dài.”

“Anh theo dõi tôi?” Cô từ ngây ngốc chuyển sang phẫn nộ, không ngờ người đàn ông này lại không biết xấu hổ đi theo dõi cô, chuyện của cô đã đủ phiền phức rồi, người đàn ông này còn muốn tham gia một chân?! Thực sự hơi quá đáng!

“Đi ra!” Cô phẫn nộ hạ lệnh đuổi khách.

“Tôi có lời muốn nói với cô.”

“Đi ra! Anh không ra, tôi sẽ báo cảnh sát đó!”

“Chị à?” Hai cô em gái thấy chị kích động như vậy, cũng sợ hãi theo, em nhỏ trốn sau lưng chị, em lớn thì đừng cùng chị, cũng dùng ánh mắt căm thù trừng anh.

Cảnh Tinh Lương biết anh đã dọa đến cô rồi, nhưng thời gian không cho phép anh chậm trễ hơn nữa.

“Cô hãy nghe tôi nói.”

“Cút đi!” Thực sự là đủ rồi! Đầu tiên là ở trên máy bay chịu lấy khiếp sợ, tiếp theo là em trai gặp họa, cha mẹ khóc nháo,  bạn trai bỏ mặc cô, bây giờ đúng lúc, ngay cả đại sắc lang gặp phải trên máy bay cũng theo dõi đến nhà rồi, phiền toái ông trời cấp cho cô còn chưa đủ hay sao?

Toàn bộ áp lực và tâm tình ẩn nhẫn bấy lâu, lúc này bùng nổ, cô thuận tay cầm lấy đồ đạc, không khách khí ném thẳng vào người anh.

“Chờ một chút, cô trước đừng có kích động, chuyện gì cũng từ từ.” Anh tránh đông né tây, nhìn không ra cô gái bề ngoài ôn nhu này, lúc nổi nóng lên thật sự rất hăng.

Nghiêng mình một cái, khi anh tiến gần lên trước, càng dọa cô sợ hơn, muốn lùi về sau, nhưng không kịp, bị anh bắt lại.

“Buông tôi ra!” Cô bị anh ôm chặt lấy, đồ trên tay vốn để ném anh, cũng rơi vào trong tay anh.

“Tôi tới là——” nói đến phân nửa, sau đầu anh lại bị đồ ném trúng, sau khi choáng váng qua đi, phát hiện ra người tấn công anh, chính là cô em nhỏ vừa mới giúp anh mở cửa.

“Buông chị hai ra…” Cô em nhỏ sợ hãi nói, hai hàng nước mắt lấp lánh.

“Tôi­­——” Anh mới mở miệng, lại bị cắt ngang, bởi vì lại có cái gì ném trúng đầu anh, khiến anh đau đến rên khẽ một tiếng, ảo não nhìn qua phía bên khác, là cô em gái lớn, cũng là lệ quang lấp lánh.

“Buông chị hai tôi ra!” Cô em gái lớn tức giận ra mệnh lệnh.

Kết quả, cô gái ở trong cánh tay anh đang khóc, hai cô nhỏ khác cũng vừa đánh anh vừa khóc, ba cô gái toàn bộ khóc sướt mướt, khiến anh không biết làm sao cho tốt.

Cứ như vậy nữa, lời anh còn chưa nói hết, thì cái đầu đã trở thành Thích Già* rồi, phải tốc chiến tốc thắng mới được.

*Thích Già: danh hiệu vị sáng lập ra Phật giáo…

“Các người không muốn cứu A Hào sao?”

Lời này vừa nói ra, vẫn là có hiệu lực kinh người, trong chớp mắt, trong nhà ngưng tiếng khóc, ngay cả bà Tịch đang kêu trời kêu đất cũng an tĩnh trở lại, toàn bộ đều nhìn anh.

Tốt lắm, anh cuối cùng cũng có thể yên ổn mà nói rồi.

“Tôi có biện pháp cứu cậu ấy.”

Tịch Dư Mạn ngẩn ngơ nhìn anh, tâm tư hỗn loạn của cô đang nỗ lực làm rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông này không những biết nơi ở của cô, còn đột nhiên nói với cô, nói anh ta có biện pháp cứu A Hào?

Bà Tịch xông lên trước nhất, nắm lấy người anh, kích động nói: “Điều cậu nói thật sao? Cậu có cách cứu A Hào?”

“Đúng.”

Tịch Dư Mạn vốn đang giãy dụa muốn đẩy anh ra, vừa nghe lời anh nói, thay vào đó là kéo lấy cổ áo anh, đưa mặt anh lại gần.

“Anh dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? Nếu anh dám nói lung tung, tôi sẽ không tha cho anh!”

Tốt lắm, anh rất cao hứng, cô cuối cùng cũng nghe lọt lời nói của anh.

“Tìm một chỗ, tôi muốn nói chuyện riêng với cô.”

Cô ngơ ngẩn nhìn anh, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, mà vẻ mặt anh lại rất nghiêm túc, xem ra không giống như là đang nói giỡn, mặc dù mọi thứ xảy ra rất hoang đường, cũng rất không hợp lý, nhưng tuyệt đối vẫn kém phiền toái mà cô đang gặp trước mắt.

Chần chừ một lúc, cô mới mở miệng. “Đầu tiên buông tôi ra đã.”

Cảnh Tinh Lương lúc này mới buông hai tay ra, để cô tự do.

Tịch Dư Mạn lui ra phía sau một bước, nhìn anh. “Đến phòng tôi nói chuyện.” Sau đó xoay người, đi về hướng căn phòng, anh cũng bước nhanh theo sau.

Họ vào phòng, sau khi Tịch Dư Mạn đóng cửa phòng lại, hít một hơi thật sâu, giúp bản thân tỉnh táo lại, mới xoay người đối mặt với anh.

“Anh thật sự có thể cứu nó.”

Anh gật đầu. “Có thể, nhưng mà tôi có điều kiện.”

Cô do dự, mở miệng hỏi: “Điều kiện gì?”

Ánh mắt anh, kiên định nhìn chăm chú vào đáy mắt cô. “Tôi muốn cô giúp tôi giải trừ chú ngữ.”

Lời nói lớn mật như vậy, khiến cô không khỏi vỗ ngực, hít vào một hơi, không dám tin trong tình huống này, anh ta còn có thể vô liêm sỉ như vậy.

“Anh, anh đê tiện!” Cô giậm chân.

“Chỉ cần cô đồng ý, tôi bảo đảm sẽ cứu cậu ta về.”

“Anh tưởng cứu nó dễ dàng như vậy sao? Đám người kia là lưu manh, là bọn cho vay nặng lãi ăn thịt người không nhả xương, em trai tôi thiếu bọn họ một nghìn vạn.”

“Tôi giúp mọi người trả.”

Cô lại lần nữa ngây người, bởi vì lời đáp ứng sảng khoái của anh mà khiếp sợ không ngừng.

Advertisements

3 thoughts on “Vị hôn phu từ trên trời rơi xuống – C5.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s