Hắc đạo nữ vương quá kiêu ngạo- C6

CHƯƠNG 6: TRÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG TỆ, LIỀN CHỌN NGƯƠI ĐI

EDIT: NGUYỆT NHAN

BETA: TỬ SA

Mày rậm như kiếm sắc xuất vỏ, mang theo khí thế tàn nhẫn và cuồng ngạo. Khuôn mặt sắc xảo cứ như mặt cắt kim cương, kiên nghị mà nghiêm khắc.

Bờ môi tái nhợt, hai mắt khép kín, cho dù suy yếu thành bộ dạng như vậy cũng không giấu được một thân khí phách hung hăng ngang ngược, dường như chỉ cần nhìn bộ dạng hắn, từ duy nhất nghĩ đến chính là khuất phục.

Thế nhưng, trong từ điển của Phượng Cửu Ca từ trước đến nay chỉ có câu “thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết”, chưa từng có qua cái từ “khuất phục” này.

“Ừm, trông hoàn toàn không tệ, liền chọn ngươi đi.”

Đem tên nam nhân kia nhét vào trong xe ngựa, Phượng Cửu Ca giương roi phi ngựa, xe ngựa nhanh chóng chạy về hướng Ngọc Dương lâu.

Ha ha, chị dâu tương lai sao?

Màn vui hôm nay xem như là quà cưới của cô em chồng nàng tặng sớm cho nàng ta–  nếu nàng ta thật có thể gả vào Phượng gia.

Ngọc Dương lâu là khách điếm lớn nhất và tốt nhất Cảnh Dương thành, không vì bất kỳ nguyên nhân gì, ngoại trừ hệ thống bảo mật hoàn thiện, kiểu phòng gian từng lầu độc lập, quả thật là nơi cần thiết của những nhà “du lịch” lén.

Hơn nữa sản nghiệp nơi đây do nàng bí mật sở hữu, dùng để làm những ngón trò không thể để người khác thấy, thật sự là không thể tốt hơn.

Quen cửa quen đường mà từ cửa sau tiến vào, Phượng Cửu Ca huýt sáo một tiếng, liền có hai gã mặc áo đen từ chỗ tối lướt đến. Tốc độ cực nhanh, mơ hồ có thể nhìn thấy trên người bọn họ lập lòe đấu khí thanh sắc.

“Hắc Phong, Hắc Vũ, khiêng tên nam nhân này lên, đi theo ta.”

Lan uyển là một viện tử được trang hoàng tao nhã mà độc lập của Ngọc Dương lâu, dường như người có thể tiến vào không phải quan to thì cũng là quý tộc. Hôm nay bên trên chiếc giường có màn che lay động, lại nằm một tiểu mỹ nhân mặt mũi thanh thuần nhưng vóc người lại bốc lửa dị thường, nhìn kỹ lại, không phải là Lâm Nhược Vũ- thứ nữ của Lâm Bình, thành chủ Cảnh Dương thành, gần đây khiến cho đại thiếu gia của Phượng gia quả thực phát hỏa một phen hay sao?

Phượng Cửu Ca bảo Hắc Phong và Hắc Vũ đem vị nam nhân bị thương kia ném lên trên giường, sau đó phất tay, bảo bọn họ đi ra.

Những chuyện tiếp theo không thích hợp với trẻ em, Phượng Cửu Ca càng đùa càng cao hứng, dứt khoát đem vị nam nhân bị thương kia cởi hết chỉ để lại cái tiết khố, trực tiếp ném qua bên cạnh Lâm Nhược Vũ.

Biểu tình của Lâm Nhược Vũ có chút khó chịu, hơi nhíu mày dường như rất thống khổ. Xem vẻ mặt đỏ ửng không tự nhiên của nàng ta, rõ ràng là thuốc mà Tất Hổ hạ đã có tác dụng rồi.

Rất tốt.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Phượng Cửu Ca phủi phủi tay, khóe miệng giương lên một nụ cười tự tin, đồng thời cũng vỗ vỗ tay, đem tờ giấy trong tay đưa về phía không trung: “Ta muốn trong nửa canh giờ nữa, tất cả mọi người trong Cảnh Dương thành đều biết tin này.”

“Vâng.”

Chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người, nhưng tờ giấy trong tay Phượng Cửu Ca cũng không thấy bóng dáng đâu.

Cùng lúc đó, từ Ngọc Dương Lâu bay ra vô số bóng ảnh màu đen, khuếch tán khắp bốn phía Cảnh Dương thành.

Giáp: “Con gái thứ hai của Lâm thành chủ- Lâm Nhược Vũ, đang ở Ngọc Dương Lâu.”

Ất: “Đại thiếu gia Phượng gia cùng với Lâm tiểu thư lẳng lặng vào ở trong Ngọc Dương Lâu, hắc hắc, ngươi cũng hiểu rồi đó.”

Bính: “Vị hôn thê của đại thiếu gia Phượng gia- Lâm Nhược Vũ, vào trong Ngọc Dương Lâu, có người tận mắt nhìn thấy còn có một nam nhân đi theo.”

Đinh: “Vị hôn thê của đại thiếu gia Phượng gia- Lâm Nhược Vũ, ở Ngọc Dương lâu cùng với người tình của nàng thâu hoan.”

Mậu: “Đại thiếu gia Phượng gia giận dữ mang theo người chuẩn bị đi bắt kẻ thông dâm.”

Lưu ngôn phỉ ngữ* cứ thấy kẽ mà đâm kim, theo gió mà lớn lên, mà nguồn ban đầu bất quá chỉ là một tờ giấy nho nhỏ của Phượng Cửu Ca thôi. Đương nhiên, nàng cũng không quên thông báo cho đại ca iu quý của nàng biết, để đến xem màn kịch vô cùng đặc sắc này.

*Lưu ngôn phỉ ngữ: những lời đồn đại bịa đặt vô căn cứ…

Gió đêm hơi lạnh, tóc đen theo gió bay bay.

Phượng Cửu Ca đứng trên mái nhà lầu chính của Ngọc Dương lâu, nhìn xuống xe ngựa phía dưới cứ một chiếc tiếp một chiếc xếp thành hàng dài dừng ở cửa Ngọc Dương lâu, trên gương mặt lãnh đạm hiện lên một ít ý cười không thể nhận ra.

“Vẫn là nhanh hơn so với tưởng tượng.”

Xem ra những kẻ quan to hay quý tộc trong Cảnh Dương thành này thật sự là nhàn rỗi đến sợ rồi, còn thảnh thơi chạy đến đây xem náo nhiệt nữa.

Bất quá Ngọc Dương lâu không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào, xem ra lại có thể kiếm thêm được một khoản rồi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s