Khuynh tình thiên hạ- C7

CHƯƠNG 7: NGƯƠI THIẾU TA MỘT LẦN…

EDIT: TỬ VŨ

BETA: TỬ SA

Mộc Thanh Dương cắn môi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ chua xót dồn dập, ngày càng thêm sâu, ngày càng thêm nghiêm trọng, nó hóa thành một tầng sóng biển vô hình, gào thét trong nháy mắt nhấn chìm nàng đi.

Đó là ngọc Khuy Thiên mà phụ thân đã tặng cho nàng, Đoan Mộc Giang Thiên ngươi dựa vào cái gì mà đem nó khảm lên trên ngọc tỉ của ngươi chứ!

Tầm nhìn mơ hồ dần, dòng nước ấm áp sóng sánh nơi đáy mắt, nàng nhớ ngày ấy là sinh nhật nàng, phụ thân đặc biệt vui vẻ…

“Trác Nhi, Trác Nhi, tiểu tiên nữ phấn điêu ngọc trác của ta, ha ha, ha ha…” Phụ thân nhấc nàng lên, tung lên không trung rồi lại tiếp lấy, sau đó cứ như vậy mà đem nàng xoay tròn.

“Trác Nhi của ta đã mười tuổi rồi, phụ thân muốn tặng cho Trác Nhi thứ tốt thất thiên hạ.”

Vệ Bình Xuyên đem Vệ Dư Trác mười tuổi đặt ngồi lên trên đầu gối, sau đó lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp tinh xảo.

“Nào, Trác Nhi, tự mở ra xem đi.”

Vệ Dư Trác nhận lấy hộp gấm, dè dặt mở ra, một luồng kim quang đẹp mắt từ bên trong hộp bắn ra bốn phía. Đó là một chiếc vòng cổ tinh mỹ (tinh xảo + mỹ lệ), mặt của vòng cổ là ngọc đen Thiên Sơn, toàn bộ đều đen kịt âm trầm, nhưng lại có công hiệu xua tà trừ độc, chính giữa viên ngọc được khoét rỗng, đem khảm vào một viên bảo châu vàng óng, ánh sáng tỏa khắp, lấp lánh lưu chuyển, hoa mỹ dị thường.

“Phụ thân, đây là cái gì, thật đẹp a!”

“Trác Nhi thích không?”

“Thích!” Vệ Dư Trác ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hiền lành hơi mỉm cười của Vệ Bình Xuyên, khóe miệng xinh đẹp giương lên.

“Trác Nhi, bảo châu màu vàng này gọi là ngọc Khuy Thiên, là chìa khóa mở ra bảo tàng của nhà họ Vệ chúng ta. Về sau nó liền giao cho Trác Nhi bảo hộ.”

“Nhưng mà phụ thân Trác Nhi mới mười tuổi, vẫn là một đứa trẻ, Trác Nhi không muốn bảo quản cái chìa khóa gì đó đâu.” Vệ Dư Trác chu môi hồng lên làm nũng, đưa tay kéo kéo góc áo Vệ Bình Xuyên.

Vệ Bình Xuyên trở nên nghiêm túc khó thấy, ông nhìn Vệ Dư Trác, trong ánh mắt từ ái mơ hồ lộ ra vẻ nghiêm khắc, “Trác Nhi phải nhớ kỹ, con là đại tiểu thư của Vệ gia, bảo hộ Vệ gia là chức trách của con.”

“Tách–”

Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống thấm ướt mái ngói, lập tức tỏa ra nhiều đốm huỳnh quang.

Duẫn Thần Dật hơi kinh ngạc, không khỏi mở to hai mắt.

“Vút!” Một thanh phi kiếm tỏa lãnh quang bốn phía bắn ra từ trời không, hướng Mộc Thanh Dương phía trên mái hiên bay tới.

Lực chú ý của Mộc Thanh Dương còn đang lõng lẻo, trơ mắt nhìn phi kiếm hung hăng bay tới, trong nhất thời chỉ ngây ngốc không hề có động tác.

May mà có Duẫn Thần Dật ở đây, phất tay quét qua, phi kiếm “keng” một tiếng rơi xuống đất, lần nữa vươn cánh tay ra, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Mộc Thanh Dương, lắc mình một cái nhảy xuống nóc nhà.

“Người đâu, bắt lấy thích khách!” Huyền Tránh lao ra cửa phòng, nhìn bóng đen vội vã biến mất trong bóng đêm, nhanh chóng truyền lệnh.

“Cô cô–” Chỉ nghe thấy từ trong miệng hắn lại cực nhanh phát ra hai tiếng kỳ quái, gửi đi ám hiệu.

Hai thân ảnh từ trong chỗ khuất chợt hiện ra, Huyền Trực và Huyền Phong hiện thân, hướng Đoan Mộc Giang Thiên vẫn đang ngồi ngay ngắn không biểu hiện gì tiếp tục đóng dấu mà quỳ xuống.

“Thuộc hạ bảo hộ không tốt, xin hoàng thượng trách tội.”

Huyền Tránh nhíu mày, vì sao không thấy Huyền Cách, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi?

Đoan Mộc Giang Thiên đem ngọc tỉ cất xong, thần sắc lạnh nhạt, “Tự đi lĩnh phạt, truyền Cốc vương, Yến vương.”

“Vâng, tạ hoàng thượng ân điển!”

Mộc Thanh Dương và Duẫn Thần Dật nín thở trốn ở trong đám núi giả.

Gió đêm chợt rét lạnh, làn mây che đi ánh trăng bị thổi tản ra bốn phía.

Ánh trăng chiếu tỏa trên mặt đất, trong sáng lạnh lẽo, khiến cho đêm đen không hề mông lung.

Ánh trăng sáng giúp việc tìm kiếm của đám thị vệ thuận lợi không ít, một tiểu đội người ngựa quét qua những bụi cây, chậm rãi hướng tới gần chỗ mà bọn Duẫn Thần Dật đang ẩn nấp.

Duẫn Thần Dật ngẩng đầu lướt nhìn ánh trăng, mày đẹp nhíu lại, đột nhiên cởi ra áo ngoài màu đen của mình, lại từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn gấm hình vuông, sau đó đem chúng ném hết cho Mộc Thanh Dương.

“Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một lần.” Hắn nghiêng người kề sát Mộc Thanh Dương, ánh trăng trong vắt, chiếu rọi nụ cười tà mị nơi khóe miệng của hắn, độ cong đó hết sức mị hoặc.

Dứt lời, một đạo bóng đen lướt ra khỏi bụi cây, nhằm về một hướng mà bay đi.

“Ở kia! Mau bắt lấy hắn!” Bốn phía nhất thời xôn xao.

Đám thị vệ đang tìm kiếm rất nhanh đều bị Duẫn Thần Dật kéo đi xa.

Mộc Thanh Dương cắn chặt răng, nhanh chóng mặc áo ngoài của Duẫn Thần Dật vào, một thân thanh sam được che dưới hắc y, không hề bắt mắt, cả người nhất thời hòa vào màu đêm, sau đó nàng lại che kín khăn gấm, lúc này mới cẩn thận bay ra khỏi lùm cây, hướng về phía ngược lại với Duẫn Thần Dật, phi thân rời khỏi hoàng cung.

Khách điếm. Lúc sáng sớm.

Mộc Thanh Dương ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ cạnh giường, trên mặt bàn đặt bộ hắc y đã được xếp ngay ngắn.

Gà gáy quá ba lần, ánh ban mai tỏa chiếu vào, mặt bàn phủ kín một tầng hoa quang kim sắc mông lung ấm áp.

Mộc Thanh Dương chậm rãi mở to hai mắt, đứng dậy viết hai chữ lên trên hắc y, sau đó phất áo rời đi.

Nàng trở lại hoàng cung, trực tiếp đi Thái Y Viện, đầu tiên là kiểm tra giải dược mà các ngự y dựa theo phương thuốc của nàng pha chế, sau đó cùng với mấy tên ngự y, mang theo giải dược, đi bái kiến thái tử.

Hai mươi viên thuốc đỏ như máu nằm bên trong chiếc hộp sứ trắng tuyết, đỏ trắng rõ ràng. Mộc Thanh Dương đứng bên cạnh thái giám cầm hộp thuốc, cúi đầu giải thích: “Thái tử điện hạ, giải dược đã chế xong, cứ ba tháng dùng một viên với nước ấm là được.”

“Thần y vất vả rồi.”

Đoan Mộc Kỳ Nguyên dựa trên chiếc ghế gỗ dài khẽ gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười thanh nhã yếu ớt, tóc đen như mực buông rũ trước ngực, hắn mặc một bộ quần áo màu trắng, nhìn qua không nhiễm bụi trần, ưu nhã như gió.

Tên thái giám kính cẩn chờ đợi bên cạnh vội vàng tiến lên, cẩn thận lấy từ bên trong hộp ra một viên thuốc, lại có cung nữ bưng tới một chén nước ấm, hai người thành thục hầu hạ Đoan Mộc Kỳ Nguyên dùng giải dược.

Sau khi Đoan Mộc Kỳ Nguyên uống vào giải dược xong, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Trong chốc lát, chỉ cảm thấy một cổ khí nóng trào ra từ đan điền, thoát ra ở xung quanh trăm xương nơi tứ chi, toàn thân quả nhiên chậm rãi có lại khí lực.

Hắm chậm rãi mở to mắt, mặt mày giãn ra, ý cười rất đậm.

Thấy vậy, một lão ngự y râu bạc trắng vội vàng bước lên bắt mạch cho hắn, một lát sau, cười vui vẻ vuốt râu gật đầu. Sau đó, đám ngự y cũng lần lượt tiến lên vì hắn bắt mạch, sau khi thăm dò mạch tượng, thần sắc đều vui sướng.

Cuối cùng, các vị ngự y đồng loạt chúc mừng Đoan Mộc Kỳ Nguyên: “Chúc mừng thái tử, độc tố đã bị áp chế rồi.”

“Ừm, các ngươi đều lui ra cả đi.”

“Tạ ơn Thái tử!”

Các vị thái y dè dặt khom người thối lui.

Đồng thời, một tiểu thái giám đứng gần bên cạnh nhất cũng len lén nghiêng mình rời đi.

“Thần y quả nhiên là diệu thủ hồi xuân.” Đoan Mộc Kỳ Nguyên tinh tế ngước nhìn Mộc Thanh Dương, trong mắt hơi để lộ ra sự cảm kích cùng kính nể. Ấn tượng của hắn đối với Mộc Thanh Dương thập phần tốt, hắn thích cái khí chất lãnh đạm trên người Mộc Thanh Dương, nó giống như hoa ngọc lan duyên dáng yêu kiều, thanh nhã tuyệt luân.

“Thái tử quá khen rồi, không biết điện hạ có gì khác phân phó không?”

Mộc Thanh Dương khom người hành lễ, nhưng lại không có ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Kỳ Nguyên.

“Thần y có biết chơi cờ không?” Đoan Mộc Kỳ Nguyên giương mày mỉm cười, hắn thật sự rất thích Mộc Thanh Dương, chẳng hiểu vì sao lại muốn cùng nàng ở chung một chỗ lâu hơn.

Mộc Thanh Dương khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Kỳ Nguyên, ánh mắt trấn tĩnh lần đầu tiên để lộ ra sự mê muội mịt mờ, chợt có một khắc thất thần. Nụ cười của Đoan Mộc Kỳ Nguyên khuếch đại ra ngay trước mắt nàng, mặt mày sáng ngời, phong thái cao nhã, nàng không khỏi sửng sờ, cảm thấy bản thân tựa hồ như có chút trầm mê bên trong vẻ cười ôn nhu của hắn, cũng không kìm lòng nỗi mà gật gật đầu.(Tử Vũ: ôi trời! ta cũng không thể miễn dịch được với mấy anh nhẹ nhàng tựa xuân phong này! hixhix!)

Hai người ngồi đối diện nhau dưới bóng cây tường vi, những cánh hoa hồng nhạt mềm mại chao lượn một vòng trong không trung, như một cánh bướm ưu nhã chậm rãi rơi xuống, đáp lên trên đôi bờ vai bọn họ, rơi lên trên bàn cờ, lên trên y sam màu xanh và màu trắng.

Gió nhẹ khẽ thổi, tóc tơ nhẹ bay, thần sắc hai người thập phần chuyên chú, để lộ ra thần thái sảng khoái khi gặp kì phùng địch thủ.

Cách đó không xa, một loạt cung nữ trẻ tuổi thân mang phấn sam kính cẩn đứng hầu, lâu lâu lại có vài người lén ngẩng đầu lên, liếc nhìn hai người khí chất phi phàm nơi kia, liền không khỏi đỏ hồng hai má, lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Tiểu thái giám lén rời đi kia, vốn là tai mắt do hoàng đế phân phó để chú ý đến tình hình của thái tử, nhìn thái tử uống giải dược xong, liền vội vã đến chỗ hoàng đế phục mệnh.

Nghe bẩm báo lại xong, Đoan Mộc Giang Thiên thần sắc không đổi, ra hiệu đơn giản, Huyền Tránh liền hiểu rõ, im lặng lui ra truyền lệnh.

Đoan Mộc Giang Thiên uy nghiêm ngồi phía trên, Mộc Thanh Dương đi theo Huyền Tránh đến trước mặt Đoan Mộc Giang Thiên.

“Thảo dân Mộc Thanh Dương bái kiến Ngô hoàng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Bình thân đi, tình hình thái tử thế nào?”

“Khởi bẩm bệ hạ, độc mà thái tử trúng phải đã được áp chế, sau này chỉ cần uống thuốc đúng hạn, trong vòng năm năm bảo đảm bình an.”

“Thần y có công lớn, trẫm nên thưởng cho khanh cái gì là tốt đây?” Đoan Mộc Giang Thiên đứng dây, chậm rãi đi đến trước mặt Mộc Thanh Dương, từ trên cao nhìn xuống nàng, thứ áp lực của riêng nhà đế vương phóng xuất ra không chút nào che dấu.

“Thảo dân chỉ cần năm nghìn lượng hoàng kim viết trong cáo thị.” Mộc Thanh Dương ngẩng đầu, thần sắc hờ hững, sống lưng thẳng thóm.

“Ha ha–” Đoan Mộc Giang Thiên hơi hơi sửng sốt, phản ứng lại nằm ngoài dự đoán của người khác, ông ngửa đầu hào sảng cười lớn, bàn tay to không báo trước mà vỗ lên trên vai Mộc Thanh Dương, “Thần y quả nhiên không tầm thường.”

Mộc Thanh Dương thần sắc không đổi, đáy mắt lại có một tia khác thường lóe qua, một chưởng này ít nhất cũng chứa năm thành nội lực của ông ta, Đoan Mộc Giang Thiên đang thử công lực của nàng.

“Được lắm! Sau này thể trạng của thái tử liền giao cho thần y chiếu cố đi.” Đoan Mộc Giang Thiên xoay người bước trở về phía ghế rồng, bóng lưng cường tráng phóng khoáng khiền người ta cảm thấy một sự quyết đoán bức người.

“Tạ ơn hoàng thượng.”

Đoan Mộc Giang Thiên không cho nàng chức quan, nhưng lại yêu cầu nàng dùng thân phận thường dân ở bên cạnh Đoan Mộc Kỳ Nguyên hầu hạ, mâu thuẫn cô lập, đây là một loại khảo nghiệm sao?

Trên gương mặt lãnh đạm của Mộc Thanh Dương phảng phất như vĩnh viễn sẽ không tồn tại loại biểu tình nào khác, nàng bình tĩnh quỳ xuống tạ ơn, bóng lưng trong trẻo biến mất ở chỗ khuất hành lang. Nàng đi không nhanh, y sam thanh sắc bị gió thổi bay phất phơ, tóc tơ lay động, phảng phất để lộ ra một tia hiu quạnh.

Ban đêm, mảnh trăng tàn cô tịch trên ngọn cây lung lay như sắp đổ.

Lúc canh ba, gió đêm lạnh thấu.

Mộc Thanh Dương thay một thân đồ đen, trên mặt che bằng một mảnh vải đen, dưới đêm đen trong trẻo, trong đôi con ngươi trong veo lạnh thấu kia, một tia sáng băng lãnh lóe qua. Đèn bị kiếm khí dập tắt, bóng đen từ bệ cửa sổ đóng một nửa phóng qua.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lúc này nàng nâng cao lực chú ý lên trăm phần trăm, tận lực buông nhẹ cước bộ, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Thần không biết quỷ không hay mà đến Ngự Thư Phòng, tứ đại cao thủ và thị vệ tuần tra xung quanh cũng hoàn toàn không phát hiện ra.

Đêm đã khuya, trong Ngự Thư Phòng vẫn đèn đuốc sáng rực.

Mộc Thanh Dương treo người lên phía trên xà nhà, thấm ướt ngón trỏ chậm rãi chọt ra một cái lỗ vừa với mắt trên ô cửa sổ. Nàng biết tối nay dò xét Ngự Thư Phòng lần nữa tuyệt đối không phải là một quyết định trí lý, nhưng là nàng không cách nào áp chế nội tâm của mình, nàng thật sự muốn nhìn thấy ngọc Khuy Thiên một lần nữa, đó là lễ vật cuối cùng mà phụ thân lưu lại cho nàng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s