Lười thê của tổng tài- C52

CHƯƠNG 52

EDIT: HUYẾT MÂN CÔI

BETA: TỬ SA

Khi Y Thượng Tĩnh thức dậy, đã là mười giờ rưỡi. Lúc nhìn đồng hồ trên điện thoại di động xong Y Thượng Tĩnh đang ngồi trên sô pha liền bật nhảy dựng lên: “Toi rồi toi rồi, không phải mở cuộc họp ban giám đốc sao? Mình sao lại ngủ? Bùi Nhĩ Phàm tại sao không đánh thức mình dậy?” Chợt phát hiện mình ngủ trên sô pha, hơn nữa còn là sô pha trong văn phòng của Bùi Nhĩ Phàm, “Mình sao có thể ngủ ở nơi này? Chẳng lẽ là Bùi Nhĩ Phàm đem mình đưa đến nơi này?” Lại nhìn thấy trên người mình đang đắp một miếng vải lông ngắn, trong lòng liền bắt đầu buồn bực, miếng vải này bình thường lúc mình trộm ngủ hoặc trong giờ nghỉ trưa văn phòng khi không người thì dùng để đắp ngủ! Mà bây giờ, qua tay Bùi Nhĩ Phàm cũng đắp trên người mình, nói cách khác, Bùi Nhĩ Phàm căn bản chính là biết rất rõ mình gan to mật lớn nhàn hạ ngủ, lại còn tự mình chuẩn bị ‘đạo cụ’ tương ứng!

“Quá ghê tởm! Mấy lão già kia thật là quá ghê tởm! Căn bản chính là coi thường người ta mà!” Trương Giai Thành phẫn nộ- giọng nói từ bên ngoài truyền vào, phi thường lớn tiếng, có thể thấy được anh là đang phi thường tức giận , “Nhĩ Phàm, lúc đó sao cậu không phản bác bọn họ? Hoặc là giáp mặt vạch trần lời nói dối của cái lão già kia, trực tiếp trừ bỏ hắn!”

“Cậu nhỏ tiếng chút! Thượng Tĩnh còn đang ngủ!” Bùi Nhĩ Phàm nhẹ giọng nói, nhưng đối với Y Thượng Tĩnh đang đứng ở phía sau cửa mà nói, lắng nghe kỹ, vẫn có thể nghe thấy, “Bây giờ còn chưa phải lúc, cái tớ muốn trừ là trừ tận gốc, khiến ông ta vĩnh viễn không thể đứng dậy!”

“Chúng ta đây còn phải nhẫn nhịn tới khi nào? Cậu không thấy hành động của bọn họ càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng càn rỡ sao?” Trương Giai Thành tuy rằng đã hạ giọng, nhưng sự tức giận trong giọng nói vẫn không giảm đi chút nào.

“Hiện tại không nói chuyện này nữa! Tai vách mạch rừng!” Bùi Nhĩ Phàm không nhanh không chậm nói một câu như vậy, “A Thành, phải giữ bình thản, phải học được cách nhẫn nhịn, kẻ có thể cười đến cuối cùng mới là người thắng cuộc!”

“Phải a! Cậu là thánh nhân, thực có thể nhẫn!” Trương Giai Thành đành chịu nói, đồng thời cũng tới gần cửa văn phòng làm việc của Bùi Nhĩ Phàm, liền muốn đưa tay đẩy cửa ra. Mà Y Thượng Tĩnh lúc này lại không biết là nên đi ra hay là nên trở về tiếp tục ngủ—— hiển nhiên là cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ, không hy vọng bên thứ ba nghe thấy. Nếu quay trở lại ngủ, vậy bọn họ vừa tiến đến, không phải thấy bộ dạng lúc ngủ của cô sao, mặc dù cô thường ngủ trước mặt Bùi Nhĩ Phàm, nhưng vẫn là có chút xấu hổ; nếu đứng ở chỗ này, vậy không phải chứng tỏ mình đã nghe thấy bọn họ nói chuyện sao?! Aizz, làm thế nào mới tốt đây? Thật sự là tiến thoái lưỡng nan a! Quên đi, vẫn là mở cửa đi, cùng lắm thì bọn họ đem cô sa thải thôi, chắc sẽ không đến mức sẽ giết người diệt khẩu đâu. (HMC: trí tượng tượng bay xa ghê)

Vừa nghĩ xong, một tay ôm tấm vải, một tay xoay tay cầm, mở cửa ra.

Bên này, Trương Giai Thành đang muốn đưa tay mở cửa, lại bị Bùi Nhĩ Phàm ngăn lại. Trương Giai Thành đầu tiên là khó hiểu, sau lại nhớ đến trong phòng làm việc của cậu ta còn có người kia, vì thế đem tay của anh đẩy ra, nở nụ cười: “Uầy, người anh em, cậu có phải là quá khẩn trương hay không? Cùng lắm thì không vào cũng được, tớ cũng không thích xem cảnh cái thứ lười kia ngủ. A… A nha! Cửa thế nào lại bỗng nhiên chuyển động?”

Sau khi Y Thượng Tĩnh mở cửa ra, Trương Giai Thành bất ngờ bị lao tới, chân nhất thời không vững, cô trực tiếp bị anh đè ngã ở bên dưới. “Ai nha!” Y Thượng Tĩnh chỉ cảm thấy dưới mông một trận đau đớn, đầu cũng va vào sàn, đầu ong ong, đau đến chết lặng.

“Trương Giai Thành! Cậu…” Bùi Nhĩ Phàm thấy Trương Giai Thành đè ở trên người Y Thượng Tĩnh, hơn nữa còn là tư thế nam trên nữ dưới mờ ám, liền tức giận, giận Trương Giai Thành đè nặng Y Thượng Tĩnh, cũng giận chính mình không có kéo Trương Giai Thành lại, giận Y Thượng Tĩnh không sớm không muộn, lại mở cửa đúng lúc này (HMC: dấm chua quá)! Nhưng vừa thấy Y Thượng Tĩnh đau đến cắn răng, khóe mắt rưng rưng, tất cả lời trách cứ cũng nói không ra lời, vội vàng một tay đem Trương Giai Thành đẩy ra, đem Thượng Tĩnh nâng dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Thượng Tĩnh, ngã à? Đau ở đâu?”

Anh hỏi ngã à? Bị một người hơn cả trăm cân (1 cân = 0.5kg) đè lên, có thể không ngã sao? Anh coi tôi là người sắt không bằng! Đau? Đương nhiên là mông đau nhất chứ hỏi nữa à! Nhưng điều này muốn tôi nói ra thế nào đây? “Không sao, chỉ là đầu rất đau!” Y Thượng Tĩnh không dám ở trước mặt hai người bọn họ xoa xoa mông, liền đưa tay lên, xoa nhẹ đầu.

“Uy! Người anh em, làm sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy? Tớ cũng bị ngã mà! Cậu còn đẩy tớ?!” Trương Giai Thành bị Bùi Nhĩ Phàm đẩy ngồi trên mặt đất, thẳng thắng la hét, “Trọng sắc khinh bạn, sông còn chưa qua khỏi mà đã bắt đầu đoạn cầu rồi!”

Bùi Nhĩ Phàm không có trả lời, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu Y Thượng Tĩnh, Y Thượng Tĩnh sửng sốt, lúc này mới nhớ ra vừa rồi trên mặt Bùi Nhĩ Phàm lộ ra vẻ lo lắng với đôi mắt tràn ngập ôn nhu cùng động tác vô cùng nhẹ nhàng. “Lát nữa có muốn đi bệnh viện chụp phim, nhìn xem có bị làm sao hay không?” Bùi Nhĩ Phàm vừa xoa đầu Y Thượng Tĩnh, vừa hỏi.

“Ách… Không cần! Chỉ là bị ngã một chút, không sao cả!” Y Thượng Tĩnh theo trực giác lắc lắc đầu, nhưng hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt Bùi Nhĩ Phàm, đồng thời hưởng thụ đãi ngộ siêu cấp do phó tổng tự mình xoa đầu cho nhân viên, lòng cũng dao động theo tay hắn, một vòng, một vòng, lại gợn sóng.

Trương Giai Thành nhìn hành động hai người này đối với nhau, biết mình hoàn toàn không được để mắt đến, không cam lòng đành đứng lên, tự mình chạy đến chỗ sô pha ngồi, xem cảnh phim ‘lãng mạn’, ‘ấm áp’ miễn phí.

“Tôi hỏi, cô có muốn đi chụp phim không, vừa rồi hình như nơi đó tiếp đất trước!” Bùi Nhĩ Phàm nói rất nghiêm túc.

Nhưng Y Thượng Tĩnh đột nhiên liền đỏ mặt, hơi xấu hổ, quay đầu thấy Trương Giai Thành đang cười với vẻ mặt rất đáng đánh đòn, nhất thời tức giận bốc lên, hai mắt trợn to, lớn tiếng rống: “Tôi nói không cần chính là không cần!” Sau đó liền chịu đựng nỗi đau đớn ở mông, cầm chặt lấy tấm vải trong tay, lấy lại tư thái hoàn mỹ như bình thường rồi rời đi.

“Ha ha ha!” Trương Giai Thành thấy Bùi Nhĩ Phàm bị quay ngoắc, buồn cười đến bò cả ra trên sô pha, “Người anh em, cậu rất… rất không cho cô nàng mặt mũi! Cho dù cậu muốn nói, cũng nên tìm chỗ nào không có người ngoài rồi nói a! Cậu không thấy cô nàng vừa đứng lên liền nhịn đau, chỉ nói đau đầu với cậu sao?”

“Tại sao cậu còn ở chỗ này?” Bùi Nhĩ Phàm buồn bực nhìn Trương Giai Thành, ba bước gộp thành hai đi đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống, “Nếu như không có cậu vướng bận, cô ấy cũng sẽ không tức giận!”

“Tớ đương nhiên là phải ở trong này rồi! Bởi vì công việc của chúng ta còn chưa có bàn xong a!” Trương Giai Thành nói rất chi là đương nhiên, nhưng vẫn cười khoa trương như trước, “Nơi này chính là nơi làm việc, nếu các cậu muốn nói chuyện yêu đương, xin mời đi chỗ khác. Nếu các cậu thật sự muốn ở nơi này diễn cảnh súng thật đạn thật, tớ cũng không ngại làm người xem miễn phí cho hai người!”

“Hừ!” Bùi Nhĩ Phàm không nói gì, chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn anh một cái, “Được rồi, nhanh làm xong việc của cậu rồi cút về lầu 17 cho tớ!”

————

Mất mặt! Lại không phải là mất mặt bình thường! Mà là mất mặt tới cực điểm! Bùi Nhĩ Phàm chết tiệt, cho dù muốn hỏi cũng nhìn xem trường hợp a! Không đúng, anh ta nên biết là mình đang cực lực che dấu chứ, anh ta thế nào lại còn hỏi thẳng ra như vậy? Người thông minh như vậy, làm sao có thể không biết mình không muốn nói? Anh ta… Anh ta hẳn là có ý muốn mình khó xử trước mặt Trương Giai Thành đây mà!

Y Thượng Tĩnh loạn xạ đem tấm vải nhét vào chỗ trống trong tủ treo quần áo, bật máy tính lên, lại xoay người lấy túi xách của mình ra, chuẩn bị lấy ra cái mini game do chính mình viết kia—— hung hăng đập ‘Bùi Nhĩ Phàm’ một chút! Nhưng là, tìm đi tìm lại trong túi mãi, vẫn không tìm được cái đĩa đó!

“Ấy? Tại sao lại không có a! Mình nhớ rõ ràng là ngày đó mình để ở trong túi mà!” Y Thượng Tĩnh đem tất cả đồ trong túi xách lôi hết ra, “Mấy ngày nay mình không có giặt qua túi, hẳn là vẫn còn đặt ở trong, sao lại không có? Chẳng lẽ là rơi mất? Không có khả năng a, vì sao những thứ khác đều không rơi, chỉ rơi cái đó? Đây cũng quá khéo đi!”

Được rồi, coi như là rơi đi! Thật khó chịu a, vốn định đánh một chút để trút giận, bây giờ đành phải đem cơn tức này giấu ở trong lòng rồi! Không chút để ý đem đồ đạc bỏ lại vào trong túi xách, lại bỏ vào tủ treo quần áo, vừa làm, Y Thượng Tĩnh vừa ở trong lòng ‘mắng’  Bùi Nhĩ Phàm, phải ân cần thăm hỏi từ tổ tông chín đời trước đến con cháu chín đời sau của anh ta, nhưng nghĩ lại thấy như vậy rất thất đức, ngược lại ân cần thăm hỏi từ đầu đến chân của hắn!

‘Ân cần thăm hỏi’ xong rồi, tâm tình cũng thoải mái hơn hẳn. Nhập vào mật mã khởi động máy tính, bắt đầu công việc ngày hôm nay, thuận tay thu thập một chút tư liệu trên bàn làm việc của mình. “Hử? Nơi này có phần tư liệu, lại là đưa đến tầng 16!” Tầng 16,  không phải là tầng chỗ họ Lý kia sao? Ừm, may không phải tầng 15, bằng không thật đúng là không biết ra sao đối mặt với Sử Lộc đây! Đứng dậy, cầm tư liệu, đưa đến nơi cần đưa.

“Thư ký Giang, làm phiền đem phần tư liệu này đưa cho phó quản lí Lý dùm tôi!” Y Thượng Tĩnh cũng không có tự mình đem tư liệu đưa đến tận tay Lý Quốc Chính, chỉ đưa đến tay thư ký của ông ta, “Cám ơn cô nha!”

“Được!” Thư ký Giang đáp trả đơn giản, mặt không chút thay đổi, ngay cả nụ cười chuyên nghiệp cũng không có cho Y Thượng Tĩnh.

Y Thượng Tĩnh cũng không để ý, thư ký Giang là một thư ký có thâm niên trong công ty, không đùa không giỡn, ở trong công ty rất là nổi danh. Xoay người rời đi thì lại phát hiện Sử Lộc từ văn phòng phó quản lí Lý đi ra, hai người đối mặt, Y Thượng Tĩnh bất giác có vài phần xấu hổ, ngày ấy hành vi của mình thật là rất không cho anh ta mặt mũi, nhưng nghĩ không ra biện pháp khác tự cứu mình.

“Thượng Tĩnh, xin chờ một chút.” Sử Lộc gọi Y Thượng Tĩnh lại, sau đó bước nhanh tới.

“Ách… Nơi này là phòng làm việc của thư ký Giang, có lời gì đi ra ngoài rồi nói đi!” Giọng Y Thượng Tĩnh bình tĩnh, mặt không thay đổi nói.

“Được!” Ở đáy lòng Sử Lộc, có chút thẹn với Y Thượng Tĩnh, nếu ngày đó Thượng Tĩnh không có thành công thoát đi, thì có lẽ hôm nay cô cũng sẽ không thể bình yên bình tĩnh đứng ở nơi này nói chuyện với mình. Nhưng là, nếu ngày đó mình không làm, hôm nay mình cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng cô nói chuyện.

Y Thượng Tĩnh chỉ là thản nhiên liếc nhìn lướt qua Sử Lộc một cái, nói thật, tuy rằng trong lòng Y Thượng Tĩnh cảm thấy xấu hổ, nhưng hơn nữa là tức giận! Cũng là quen biết, Y Thượng Tĩnh bắt đầu dần thả lỏng cảnh giác đối với anh ta, luôn luôn ở trong lòng thuyết phục mình, anh ta là bạn học trung học với mình, bản thân mình không nhớ rõ người ta, mà người ta còn nhớ rõ mình, quý trọng phần tình cảm bạn học không dễ gì có được này. Huống hồ anh ta hình như là từ nơi khác đến thành phố này làm việc, một mình ở một thành phố xa lạ dốc sức làm việc thực vất vả, cũng rất là tịch mịch, cho nên là một bạn học cũ, chiếu cố anh ta nhiều hơn cũng là việc đáng làm . Coi như mình không thích anh ta, cũng không thể đem lời nói tuyệt, cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ với anh ta.

Nhưng anh ta thì sao, anh ta ngày đó lợi dụng mình nhất thời sơ sẩy, bỏ thuốc vào trong rượu! Anh ta làm như vậy là có mục đích gì? Mà người đi theo phía sau anh ta lại là có ý gì? Bọn họ thông đồng với nhau gài bẫy mình? Như vậy mục đích của người nọ là gì?

Mặc kệ mục đích của bọn họ là gì, tóm lại, anh ta làm cho mình mất đi tín nhiệm, cho nên, từ nay về sau, quan hệ giữa mình và anh ta chỉ có thể trở lại là người xa lạ!

Advertisements

3 thoughts on “Lười thê của tổng tài- C52

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s