Mộng kiến – chương 8.1

Chương 8.1

Edit: Khôi Nguyên

Beta: A Tử

Cho dù có sống đến 100 tuổi Ngôn Mặc cũng không bao giờ có thể quên được cảnh Lâm Linh đẩy anh ra khỏi quỹ đạo quay của bánh xe tử thần năm đó trong nháy mắt. Mỗi khi nghĩ đến là anh lại vô cùng đau đớn và sợ hãi.

Anh còn nhớ rõ rõ lần đầu tiên cô cứu anh, anh tỉnh lại trong bệnh viện, vì vết thương quá nặng nên không thể di chuyển, bị giữ chân ở đó một thời dài, anh cảm giác một ngày dài như cả một năm.

Cho nên khi sức khỏe đã hồi phục, anh liền muốn xuống giường ngay lập tức.

“Trời, A Nhị*, con điên sao?” Mẹ Ngôn đang mừng vì anh hồi phục sợ hãi kêu lên, lập tức chạy đến ngăn cản. (Khôi Nguyên: *: Nguyên văn là “Lão Nhị” nhưng em thấy để thế hơi ngang ngang, không thuận tai nên đổi lại là “A Nhị”).

“Mẹ, con khỏe rồi, con muốn xuất viện.”

“Con đang đùa cái gì vậy? Con vừa mới được chuyển đến phòng bệnh bình thường ngày hôm qua.” 

“Con muốn xuất viện.”

“Mẹ không đồng ý. Con lập tức quay lại giường cho mẹ, có nghe thấy không hả?”

“Con muốn xuất viện.”

“Rốt cuộc là thần kinh con có vấn đề gì không hả? Con nói cho mẹ nghe xem tại sao con lại muốn xuất viện?” Thấy anh im lặng không nói, bà lập tức vui mừng quyết định: “Con không có lý do, vì vậy bao giờ bác sĩ bảo con có thể xuống giường thì mẹ sẽ cho con xuất viện.”

“Không được. Con muốn xuất viện ngay bây giờ.” Anh lại lắc đầu, cố gắng bước xuống giường.

“Đáng giận. Tiểu Mặc, con lai phát bệnh thần kinh hả? Nằm lên giường cho mẹ.”

“Không. Con…”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Vừa mới đi đến cửa, Ngôn Bút đã nghe thấy tiếng ồn trong phòng bệnh, vội vàng chạy vào xem thì thấy mẹ cùng em trai đang tranh cãi liền hỏi.

“A Nhất*, con đến thật đúng lúc. Giúp mẹ giữ em trai con lại đi.” Vừa thấy con trai cả, mẹ Ngôn vui mừng nói. (Khôi Nguyên: Nguyên văn là “Lão Đại” nhưng em cũng thấy không hợp nên đổi lại thành “A Nhất”).

Ngôn Bút trừng mắt, cau mày đi lên, chỉ cần dùng một bài tay là giữ được Ngôn Mặc trên giường bệnh, sau đó, anh quay đầu hỏi mẹ.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”

“A Nhị bị điên.” Mẹ Ngôn vừa vui mừng, vừa tức giận trừng mắt.

Ngôn Bút không nhịn được, trừng mắt kêu lên, “Mẹ, mẹ không thể nói cụ thể một chút được sao?”

“Nó vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, chuyển tới phòng bệnh bình thường mà đã nghĩ đến chuyện xuất viện. Không phải điên thì là cái gì?” Bà bực mình trừng mắt.

Ngôn Bút nhướn mày, quay đầu nhìn về phía giường bệnh. “Vì sao em muốn xuất viện?”

 Ngôn Mặc im lặng không nói gì.

“A Nhị?”

“Con không cần lãng phí lời nói. Mẹ đã hỏi rồi nhưng nó nhất định không nói.” Mẹ Ngôn vừa mới nguôi ngoai lại tức giận.

Ngôn Bút nhìn ra ngoài, anh nhớ từ trước đến nay người em này chưa bao giờ chọc giận mẹ, ngược lại, nó luôn có cách làm cho mẹ cười. Cho dù mẹ có đang giận dữ đến đâu thì cũng có thể chuyển từ giận dữ sang vui vẻ. Vậy mà hôm nay…

“Mẹ, bố đang đợi mẹ ở bãi đỗ xe, mẹ nên đi nhanh một chút, đừng để bố phải đợi lâu.”

“Mẹ…” mẹ Ngôn yên lặng nhìn con cả một lúc lâu, sau đó gật đầu. “Được, vậy con chăm sóc A Nhị nhé.” Nói xong, bà cầm lấy mấy thứ linh tình rồi rời đi.

Đợi sau khi mẹ đã ra khỏi phòng, Ngôn Bút duỗi chân ra ghế cách đó không xa, hai chân gác lên nhau, ánh mắt sáng lên giống như đang thẩm vấn phạm nhân, nhìn chằm chằm vào em trai, người chưa bao giờ khiến cả nhà phải lo lắng.

 “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Ngôn Mặc không trả lời ngay, anh trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

“Anh cả, trước đó anh nói cho em biết chuyện này là sự thật sao?”

“Em muốn nói chuyện gì?” Ngôn Bút không rời mắt khỏi anh hỏi.

“Về chuyện Lâm Linh.”

“Lâm Linh?” Trong đầu Ngôn Bút lập tức tiếp nhận, sắp xếp các tin tức có liên quan tới 2 từ này. “Em muốn nói tới cô gái mà có thành tích học tập xuất sắc, diện mạo xinh đẹp, khi em hôn mê thì không ngừng gọi tên cô nữ sinh trung học năm II?”

Anh gật gật đầu. “Đúng vậy, anh trước tiên nói hết sự thật về chuyện này đi.” 

Ngôn Bút vừa nghĩ ngợi nói vừa theo dõi anh, “Nhưng anh cũng rất nghi ngờ về cái gọi là ‘sự thật’ này.”

“Anh cả, anh đã phát hiện ra cái gì sao?” Làm anh em hai mươi mấy năm cũng không phải làm không, anh nhanh chóng phát hiện ra trong lời của anh trai mình có điều gì đó. Anh vội vàng, ánh mắt sáng lên nhìn anh trai hỏi.

“Bọn anh đã tìm được người gây ra tai nạn.” Ngôn Bút không đáp nói.

“Người đó nói gì?” Anh sốt ruột hỏi.

Nhìn thoáng qua em trai, người có suy nghĩ rất sâu sắc, nhạy bén, Ngôn Bút khẽ thở dài.

“Anh ta nói: ‘Là cô gái đó tự lao tới, không liên quan đến tôi.’ A Nhị, em có cần giải thích gì không?”

Khi A Nhị hôn mê bất tỉnh, miệng không ngừng nói 2 chứ “Lâm Linh” thì anh đã biết đây không phải một tai nan giao thông bình thường. Lúc ấy, anh nghĩ đó là người gây ra tai nạn, nhưng sau khi điều tra thì mới biết đó là một nữ sinh trung học năm II.

A Nhị bị tai nạn giao thông không có liên qua gì đến cô gái đó. Nhưng sau khi bệnh tình đã ổn định, A Nhị nói với anh rằng Lâm Linh là ân nhân cứu mạng.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Linh ở hiện trường tai nạn cứu A Nhị!

Lúc đó anh còn tưởng rằng do va đập mạnh, đầu A Nhị bị hỏng nên mới có thể nói linh tinh như vậy. Sáng hôm nay bắt được người gây ra tai nạn, tên khốn đó lại nói những lời biện giải cho mình. Điều này làm cho anh không thể không đến gặp A Nhị để làm rõ.

“Linh hồn của cô ấy đến từ tương lai.” Trầm mặc một hồi lâu, hai mắt nhắm nghiền lại, đột nhiên anh nói.

“Cái gì?” Ngôn Bút ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh. Linh hồn đến từ tương lai?

Anh mở mắt nhìn vào gương mặt của anh trai thì thấy ánh mắt như đang cười nhạo mình thì chậm rãi kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện xảy ra hôm đó.

Nghe xong, Ngôn Bút nghẹn họng, trân trối nhìn an không thốt ra được một lời nào. 

“Anh không tin.” Sau một lúc lâu, anh ta kiên quyết nói.

“Trải qua chuyện của Trần Nhu Bình và Khương Hồng Lăng anh thấy còn có chuyện gì là không thể xảy ra?

“Theo như lời em nói, Lâm Linh tồn tại là thật. Vậy tại sao sau khi xảy ra tai nạn cô ấy lại biến mất không thấy tăm hơi? Mà em cũng thấy cô ấy bị đả thương?” Ngôn Bút nhíu mày, phân tích lý lẽ.

“Vậy tại sao anh không hỏi linh hồn 28 tuổi của cô ấy sao lại phải quay trở về 10 năm trước?” Anh hỏi lại, không đợi anh trai trả lời anh đã nói tiếp, “Hãy liên tưởng đến việc linh hồn của Khương Hồng Lăng nhập vào xác Trần Nhu Bình, chuyện này căn bản không thể giải thích.”

“Nhưng mà…” Ngôn Bút muốn nói rồi lại thôi, đôi mày nhíu chặt hơn, cuối cùng quyết định ngày mai nhất định phải tìm Lâm Linh để hỏi một số vấn đề.

“Anh cả, đồng ý với em bây giờ đã tìm được kẻ gây tai nạn rồi, hãy kết luận đây là tai nạn ngoài ý muốn, đừng kéo cả Lâm Linh vào.” Như là có thể nhìn thấu ý suy nghĩ của anh trai, Ngôn Mặc nói trước. 

Ngôn Bút như có suy nghĩ nhìn vào em trai, A Nhị bình thường luôn cà lơ phất phơ nhưng lúc này ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

“Vì sao?” Anh hỏi.

“Vì em thích cô ấy.” 

Ngôn Bút há hốc mồm, rồi bỗng nhiên nhếch mép cười.

“Vì vậy phiền anh, anh cả, anh tránh xa em dâu ra một chút, để tránh sau này xảy ra xích mích, anh em một nhà lại cãi nhau. OK?” 

“Em đang nói đùa sao?” Ngôn Bút vẻ mặt khó tin hỏi.

Anh nhún nhún vai, ra bộ ta đây đã nói rõ ràng, tin hay không tùy anh.

Ngôn Bút nhìn em trai chằm chằm, chốc lát sau liền phá ra cười.

“Ha ha… Em thật lòng! Sao chuyện này có thể xảy ra? Anh nghĩ đơn giản vì cô ấy có ơn cứu mạng em, cho nên em quyết định dùng thân báo đáp. Ha ha…”

“Anh cứ cười đi, giác quan thứ 6 nói cho em biết, từ sau lão Tứ gặp chuyện ‘ không tầm thường ’ này thì anh trở nên tinh ranh hơi thái quá.”  lấy nhận thức toan tính nhìn  cười như không cười của lão đại, bỏ đá xuống giếng  nói.

Anh chỉ mỉm cười không nói gì, không muốn cùng anh trai tranh cãi bởi vì anh phải giữ gìn sức khỏe dưỡng thương cho tốt đề sớm xuất viện, tìm Lâm Linh “lấy thân báo đáp”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s