Mộng Kiến – chương 8.2

Chương 8.2

Edit: Khôi Nguyên

Beta: A Tử

***

 Nằm ở bệnh viện một tháng, A Tứ lại trốn nhà bỏ việc khiến cho cả nhà họ Ngôn lâm vào một mảnh sầu thảm.

Anh không muốn người nhà phải lo lắng thêm nữa nên an phận làm bệnh nhân ngoan ngoãn. Cho đến khi bác sĩ khẳng định sức khỏe của anh đã hồi phục hoàn toàn thì anh vô cùng vô cùng vui vẻ, bắt đầu đi tìm Lâm Linh.

Em trai mất tích mà anh vẫn có tâm tư nghĩ đến chuyện yêu đương? Không phải là anh trọng sắc khinh anh em mà là anh rất hiểu A Tứ. Chắc chắc là A Tứ gặp vấn đề nào đó không giải quyết được nên mới bỏ nhà đi như vậy.

Hơn nữa, với tính cách của A Tứ, cho dù mọi người có thể tìm ra nó trong thời gian ngắn mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề trước mắt thì chắc chắn nó sẽ không theo mọi người về nhà. Một khi đã như vậy thì tại sao không để cho nó yên tĩnh một chút, tin rằng khi nào đã nghĩ thông suốt hoặc giải quyết được vấn đề của bản thân thì nó sẽ tự trở về.

Tuy ngày thường luôn cười hi hi ha ha tưởng như rất vô tâm nhưng anh lại rất hiểu tính cách của mọi người trong nhà. Anh óc thể vỗ ngực cam đoan trong nhà không ai hiểu A Tứ bằng anh. Cho dù A Tứ có vì chuyện gì mà bỏ nhà đi thì tuyệt đối nó sẽ không làm chuyện dại dột tổn hại tới thân thể.

Nói cách khác, mọi người không cần phải khẩn trương như vậy.

Cúi đầu nhìn địa chỉ của Lâm Linh mà anh cả nhà anh cho, lại ngẩng đầu nhìn bảng tuyến đường xe buýt chạy thì không khỏi nhíu mày.

Bảng tuyến đường xe buýt này anh đã không còn nhớ rỏ lắm, nhưng anh nhớ rỏ là sau giờ học thì thường đến đây bắt xe buýt về nhà, chính là tìm xung quanh trạm xe buýt mấy lần vẫn không tìm thấy địa chỉ ghi trong tờ giấy kia.

Anh nhìn xung quanh, đang muốn tìm người hỏi đường thì chợt nhìn thấy người anh muốn tìm đang chạy vội vàng ở vỉa hè bên kia đường để đuổi theo xe buýt.

“Lâm Linh.” Anh vui vẻ hướng về phía cô gọi to, đã quên mất cô không biết anh.

Hình như Lâm Linh không nghe thấy tiếng gọi, càng ngày càng đi xa dần.

Cách cô một con đường rộng hơn 10m, anh chỉ có thể chạy theo hương cô đang đi, sau đó gọi to:

“Lâm Linh! Lâm Linh!”

Rốt cục cô nghe thấy tiếng gọi của anh, dừng lại nhìn xung quanh.

Anh không tự chủ nín thở, chờ khoảnh khắc cô nhìn thấy mình. Nhưng thình lình, một chiếc xe buýt dừng ngay trước mặt làm cho cô không nhìn thấy anh.

Chết tiệt!

Anh khẽ rủa một tiếng, vội vàng chạy né chiếc xe buýt ra nhưng tầm mắt cảu cô đã không còn nhìn vào phía chiếc xe buýt nữa, cô đang đi về phía trước.

“Lâm Linh!” Anh lại dùng hết sức gọi to lần nữa.

Lần này hình như cô nghe rõ hơn lần trước bởi vì vừa nghe thấy tiếng gọi, cô đã lập tức quay đầu nhìn về phía anh. Sau đó, dường như một thế kỷ đã trôi qua, cũng ngắn như một giây, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy anh. Biểu hiện trên mặt cô không biết là vui mừng hay là khiếp sợ. Cô trợn to hai mắt nhìn anh. 

Khoảng cách giữa hai người quá xa nên anh không thể nhận ra cô đang vui mừng hay là khiếp sợ. Nhưng co thể xác định, cuối cùng cô cũng…

Anh chợt cứng đờ người, chôn chân tại chỗ. Trời ơi! Sao có thể như vậy? Phản ứng của cô rõ ràng là cô có biết anh. Nhưng tại sao lại có thể như vậy?

Theo lời anh cả nói, cô căn bản không nhớ đã từng xảy ra tai nạn giao thông hay đã cứu người bị tai nạn. Thâm chí, anh cả còn đưa là hình của anh hỏi Lâm Linh thì vẻ mặt của cô hoàn toàn mờ mịt.

Vì thế anh còn từng cùng anh cả nghiêm túc thảo luận qua, kết quả đương nhiên là rất khó giải thích. 

Kỳ thật đối với anh mà nói, cô nhớ hay không thì chỉ là vấn đề nhỏ nhặt. Chỉ cần anh nhớ rõ là được rồi. Cho nên hôm nay anh hạ quyết tâm tới tìm cô nhưng sao cô lại nhận ra anh? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Ngôn Mặc trừng mắt nhìn, muốn xác định đó có phải là người đang gọi mình hay không? Nhưng ở bên kia đường, cô xoay người đối mặt với anh, di chuyển giống như cũng muốn sang đường. Anh cả kinh, lập tức liên tưởng đến tai nạn giao thông lần trước.

Không thể để cho cô cứ sang đường như thế được. Nếu hai người bọn họ đến gặp nhau thì người sang đường phải là anh mới đúng.

Nhanh chóng nhìn trái phải, bên trái có một chiếc xe cách đó khoảng hơn 20m, về phần bên phải thì bị ngăn bởi xe buýt, anh hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy, bất quá thì tới đâu tính tới đó thôi. Đối diện đường xe đang chạy, chờ anh đi đến điểm qua đường thì nhìn lại cũng không muộn.

Nghĩ vậy, anh lập tức vòng qua sau xe buýt hướng đối diện đường xe chạy bước đi đi, nghĩ đến lúc cô sang đường thì mình đi đến nơi, có thể đi cùng cô, tránh một mình cô phải sang đường quá mạo hiểm. Nhưng ngay khi anh vừa bước được hai bước để sang đướng bên kia thì cô bỗng nhiên chạy đến chỗ anh như điên.

Trời ơi! Cô không muốn sống nữa sao?

Bị cô làm hoảng sợ đến choáng váng, anh cũng quên mất là mình đang ở trên đường lớn, trong lúc đó, đột nhiên một chiếc xe bus màu đỏ đi ngược chiều đang lao về phía anh.

Tất cả đều giống như đoạn băng tua lại hình ảnh của vụ tai nạn một tháng trước. Chẳng qua bây giờ chiếc xe đó đang lao đến từ phía trước chứ không phải từ phía sau. Cho nên lúc này cô nghe thấy tiếng thét của mình của mình cùng với tiếng va chạm chói tai. Nhìn thấy sự việc rõ ràng như thế, cô vội vàng lao về phía Ngôn Mặc, lấy mạng mình đổi lấy mạng anh…

Cú đẩy đó làm cho anh đau đớn, tê liệt toàn thân.

Một tiếng thét chói tai vang lên giữa không gian yên ắng. Anh hoàn toàn không cảm thấy mình bị ngã xuống đất, nhưng đôi mắt của anh nhìn thấy rõ ràng lúc cô chạy lên đẩy anh ra, chặn ngang chiếc xe. Chiếc ô tô phanh gấp, đuôi xe quét một vòng, đập vào anh, anh… không còn biết gì nữa.

***

“Lâm Linh!”

Anh hét to, giật mình tỉnh dậy, vừa mới ngồi lên thì lập tức bị Ngôn Bút giữ, bắt nằm xuống giường.

“A Nhị, em tỉnh rồi? Mở mắt ra.” Ngôn Bút lập tức nói.

Anh mơ hồ mở mắt ra, cảm giác một cơn đau vào tận xương tủy kéo đến. Phút chốc, anh nhớ lại tai nạn giao thông.

“Lâm Linh!” Anh kêu to, muốn ngồi dậy nhảy xuống khỏi giường bệnh nhưng hai vai bị một lực rất mạnh ấn trở lại giường. “Buông ra.”

“Em bị tai nạn, đùi phải và chân trái đều bị gãy.” Ngôn Bút mắt nhìn không dời, tay vẫn để nguy vị trí nói.

“Cô ấy đâu? Cô ấy bị thương thế nào?” Một bàn tay bấu chặt ngón tay của Ngôn Bút, móng tay ấn sâu vào da.

“Ai? Em hỏi ai?” Ngôn Bút khó hiểu nhìn Ngôn Mặc.

“Lâm Linh.” Anh kích động nói to. “Cô ấy bị thương thế nào?”

“Lâm Linh?” Ngôn Bút nhíu mày. “Cô ấy còn không có ở hiện trường vụ tai nạn.”

“Không thể nào.” Anh kêu lên. Anh nhớ mãi cảnh đuôi chiếc ô tô xoay ngang đập vào cô khiến anh vô cùng sợ hãi. Thậm chí anh còn cảm tưởng rằng tim mình giật thót lên rồi ngừng đập. Nhưng bây giờ anh đang nằm ở đây.

“Tận mắt em nhìn thấy cô ấy xông lên đẩy em ra, tận mắt nhìn thấy… nhìn thấy chiếc xe đó đâm vào cô ấy, không thể…” Anh bỗng nhiên im lặng, ngạc nhiên nhíu mày nhìn anh cả.

“Lại sự việc xảy ra như vậy, có đúng không?” Ngôn Bút hỏi.

“Cô ấy không có mặt ở hiện trường tai nạn?” Anh lặp lại lời của Ngôn Bút lúc nãy.

“Đúng, anh cũng không có…” Ngôn Bút đang nói chợt dừng lại, anh nghĩ tới một sự kiện.

“Làm sao vậy?” Ngôn Bút đột nhiên không nói gi nữa làm cho Ngôn Mặc giật thót tim. “Có phải cô ấy bị thương nặng, anh không muốn cho em biết nên mới lừa em? Anh cả, anh đừng lừa em, em muốn nhìn thấy cô ấy.” Anh cố gắng ngối dậy xuống giường nhưng lại bị Ngôn Bút đè xuống.

“Anh không lừa em, cô ấy thật sự không có mặt ở đó.” 

“Vậy anh do dự cái gì? Anh muốn giấu em cái gì?” Anh không tin hỏi.

“Anh không do dự cái gì, cũng không có giấu em điều gì. Chỉ là đột nhiên anh nhớ ra một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Lúc ở hiện trường vụ tai nạn, anh có hỏi một vài người chứng kiến, trong đó một hai mẹ con, cô bé con chỉ khoảng 5, 6 tuổi.” Ngôn Bút nhíu mày nói tiếp. “Người mẹ đang trả lời cảnh sát thì cô bé ấy cứ đứng bên cạnh không ngừng hỏi mẹ chị đâu rồi, sao lại không thấy chị. Chết tiệt, nếu như con gái lớn mất tích thì người mẹ làm sao có tâm tình để trả lời vấn đề của cảnh sát. Anh thật ngốc. Lẽ ra nên sớm nghĩ đến.” Anh ảo não nói.

“Lâm Linh thật sự không ở hiện trường?” Ngôn Mặc vẫn hỏi lại.

“Đúng.” Ngôn Bút giận cá chém thớt, trừng mắt liếc em trai một cái.

“Ngay cả như vậy em vẫn lo lắng.” Ngôn Mặc thì thào tự nói. “Anh cả, giúp em một việc, anh đi tìm cô ấy xem thế nào được không?”

“Không phải em muốn anh cách xa cô ấy một chút, tránh sau này anh em lại tranh cãi với nhau sao?” Ngôn Bút vừa buồn cười vừa giận nói.

“Em xin anh.”

Ưmm… Ngôn Bút ngập ngừng, nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày A Nhị sẽ mở miệng cầu xin mình, hỡn nữa, tâm tình của nó bây giờ rất khó chịu. Xem ra, sức mạnh của tình yêu đúng là vĩ đại.

“Anh đi.” Cố tình nói thật to, Ngôn Bút gật đầu nhận lời.

“Cảm ơn.”

Ngôn Bút liếc mắt nhìn anh một cái, nói: “Lần này em bị tai nạn, anh không muốn để cho bố mẹ biết.”

Anh gật đầu.

“A Tứ bỏ nhà đi, em vừa ra viện xong lại bị tai nạn, nếu để ba mẹ biết thì chắc ăn không nổi. Nhất là mẹ. Tháng này mẹ gậy đi không ít.”

“Anh nói với bố mẹ em mới khỏi bệnh nên tạm nghỉ học một tháng, lúc nào khỏe lại thì đến trường, cho nên quyết định đến nhà bạn một thời gian.” Ngôn Bút suy tư nói. “Như vậy có được không?”

Anh lại gật đầu.

“Tốt lắm, vậy em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đi tìm tin tức về cô ấy, sau đó đến cục cảnh sát một chuyến. Lúc nào xong thì quay lại. Em cần gì không anh mang đến?”

“Sáng giáo khoa đi.” Anh nhớ đến Lâm Linh nói cho anh biết chuyện tương lai. “Anh nói đúng, em hiện tại cần đem kiến thức những ngày qua bổ xung lại.”

Ngôn Bút nhìn anh một cái, sau đó gật đầu rời đi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s