Hắc đạo nữ vương quá kiêu ngạo- C10

CHƯƠNG 10: CÁC VỊ, TA ĐÃ CÓ NAM NHÂN CỦA MÌNH RỒI

CHUYỂN NGỮ: TỬ SA

 

Họ Lăng?

Đó không phải là Lăng gia Nam Dự sao?

Lão Nhị của Lăng gia, Lăng Nhượng, với một thân công phu nghe tiếng định vị vang danh khắp vương triều Minh Nguyệt, chả trách vừa rồi thoáng cái có thể nghe thấy giọng nàng lẩm bà lẩm bẩm.

Phượng Cửu Ca gật đầu chào hỏi Lăng Nhượng: “Lăng nhị bá nghe danh đã lâu.”

“Lăng nhị bá gì chứ? Đó là cách xưng hô của người ngoài, ngươi cứ theo tiểu tử Dực Nhi gọi ta Nhị bá là được rồi!” Lăng Nhượng nổi tiếng là không câu nệ tiểu tiết, một lời nói ra hoàn toàn không xem mình là người ngoài.

Phượng Cửu Ca nhíu mày nhìn chằm chằm vào vị nam nhân đang tự nói tự cười kia, cực kỳ khó hiểu.

Dực Nhi là tên nào vậy?

Phượng Vân bên cạnh giống như đoán được Phượng Cửu Ca đang nghĩ gì, ung dung lơ đãng nhỏ giọng giải đáp thắc mắc cho nàng: “Lăng Dực, tam thiếu gia của Lăng gia, vị hôn phu của ngươi.”

Dường như cảm thấy ba chữ “vị hôn phu” còn chưa đủ kích thích Phượng Cửu Ca, Phượng Vân còn nhanh chóng tiếp thêm một câu: “Bất quá lập tức sẽ trở thành phu quân ngươi. Lăng nhị gia tự mình đến rước dâu, mặt mũi của ngươi, hắc hắc, thật đúng là rất lớn.”

Mười ngón tay Phượng Cửu Ca nắm chặt thành quyền, nét mặt dợn sóng nhưng không động (Sa: ý nói tức giận nhưng nét mặt không thay đổi).

Nếu làm mất mặt Lăng gia, gây nháo với Phượng Vân, ném sạch thể diện của Phượng gia đi, thì lão gia tử sẽ lột da nàng mất. Phượng Vân kia không rõ tâm tư người khác, nhưng nàng thì rất rõ.

Chỉ là, Lăng Dực? Vị hôn phu?

Được, được lắm, nàng thế nào lại không được biết có cái chuyện cưới xin này chứ?

“Aizz, chớp mắt liền đã lớn như vầy rồi. Nhớ lại lúc trước khi Phượng Vân lão đệ mang theo Tiểu Cửu đến Mạnh Lệnh thành, mới mấy tháng tuổi thôi, chỉ là một đứa bé mới sinh. Lão Tứ còn theo Phượng Vân lão đệ đánh cược, để cho Dực Nhi ba tuổi chạy bộ thi với Tiểu Cửu, ai thắng liền gả cho người nấy. Lòng dạ đó, là nhất định muốn Tiểu Cửu phải làm con dâu hắn. Hôm nay xem ra, cũng may mà lão Tứ có dự tính trước, nếu không tiểu nữ bé bỏng xinh đẹp này, có thể là của nhà người khác rồi!”

Con người Lăng Nhượng rất thẳng thắng, trực tiếp đem Phượng Vân bán đứng.

“Lão Ngũ này cũng thật là.”

“Không chừng ngũ đệ sớm đã nghĩ tới ngày hôm nay, cho nên lúc đó mới đáp ứng trận cược hoang đường như vậy.”

“Nói đúng lắm, nói đúng lắm.”

Lão gia tử cùng bốn vị bá bá cười đến khoái chí, chỉ còn một mình Phượng Vân với khuôn mặt đau khổ cười gượng hai tiếng “ha ha”, sau đó bày ra vẻ mặt chợt bừng tỉnh giấc: “Đúng rồi, Doanh Doanh kêu ta đưa nàng ấy đi ăn khuya, mọi người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục…”

Ngũ gia Phượng gia đứng dậy cáo từ, đi tìm nương tử nhà mình cầu phù hộ che chở.

Đúng rồi, còn phải nhanh chóng đổi chỗ đám bảo bối mà ông thiên tân vạn khổ mới thu thập được, miễn cho con nhóc kia tức giận đem toàn bộ hủy đi không còn một mảnh, ngay cả một chút nhỏ cũng không lưu lại.

Phượng Chấn nhìn Phượng Vân chạy như bay ra ngoài lại không để ý lắm, rõ ràng là tâm tình đang rất tốt: “Ha ha, Tiểu Cửu có thể tìm được nơi chốn, đối với Phượng gia chúng ta mà nói, quả thực là chuyện cực kỳ tốt a! Chuyện này chúng ta phải chuẩn bị cho thật tốt, chuẩn bị cho thật tốt!”

“Điều đó là tất nhiên!”

Lăng Nhượng huơ bàn tay lớn, rất có tư thái.

Phượng Cửu Ca ở một bên yên lặng nhìn mấy nam nhân thức khuya ở đây bàn bạc chuyện hôn sự của nàng, ngoại trừ khóe miệng liên tiếp hoạt động không ngừng ra, thì không còn tìm ra được từ ngữ nào có thể mô tả bọn họ nữa.

Cháu chắt của Phượng gia tổng cộng có mười hai người, trừ đại tỷ đã gả cho người ta ra, ba vị ca ca và bảy vị tỷ tỷ của nàng đều còn độc thân, sao không lo chuyện hôn sự của bọn họ nhanh đi, mà lại vội lo gả nàng đi chứ?

Nguyên nhân rất đơn giản, Phượng Cửu Ca dùng đầu ngón chân cũng đoán được.

Phải trăm phương ngàn kế đem nàng gả vào nhà Lăng gia, thứ nhất là tống đi được một tai họa như nàng, lấy lại một mảnh trời xanh êm dịu cho Phượng gia. Thứ hai, để một đứa tai họa như nàng mang đến chút tai vạ cho Lăng gia, coi như vì mục tiêu vĩ đại của Phượng gia mấy trăm năm qua là muốn thôn tính tứ đại gia tộc mà làm nên một phần cống hiến.

Chủ ý này, bày ra được lắm.

Phượng Cửu Ca nhìn mấy người kia đang thảo luận chuyện sính lễ cùng giá trang, rất không nể mặt mà lên tiếng cắt đứt ảo tưởng của bọn họ: “Các vị, ta đã có nam nhân của mình rồi.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s