Tiểu nương tử thích khóc – 8.2

Edit + Beta : Tử Ly

Chương 8.2

Phương Anh cười khổ, “Đúng vây, chức trách hàng đầu của ta là đô chỉ huy Đại Minh, phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh điều khiển, nếu ta quên điểm ấy, cha khẳng định không tha cho ta, nói không chừng sẽ từ phần mộ bò ra giáo huấn ta một chút. Kết quả……” Hắn thật sâu thở dài. “Rõ ràng cũng sắp đuổi theo Tư Nhậm, cũng không thể không nghe lệnh, trên đường rút lui……”

“Ngươi yên tâm, phu quân, lúc này chúng ta nhất định có thể đuổi theo hắn!”

“Hy vọng.”

Vì thế, bọn họ tiếp tục lên đường đuổi giết Tư Nhậm.

Mà Tư Nhậm cũng mới vừa đến, lập tức lại bị truy đuổi mặt xám mày tro, muốn đánh lại đánh không thắng, đánh tới nơi nào thì thua đến nơi đó, thiếu chút kêu cha mẹ cứu mạng, cuối cùng đành phải phái thủ hạ mang theo ngà voi, kim đao chở thổ sản bái kiến Mộc Ngang, nói hắn nguyện ý đầu hàng, mời Mộc Ngang thay thượng thư tạ tội.

Mộc Ngang không nói hai lời, lập tức truyền lệnh kêu Phương Anh thu binh, tuy rằng thực không cam lòng, nhưng Phương Anh không thể không nghe lệnh, đành phải lệnh binh lính dưới trướng trở lại Vĩnh Xương.

“Một ngày nào đó, chúng ta sẽi bắt được hắn!” Hương Trụy Nhi tưởng an ủi trượng phu.

“Đúng, trừ phi hắn chết trước ở trong tay người khác.” Phương Anh âm điệu cứng nhắc nói.

“Kia…… Kia…… Hắn cũng sẽ chết thôi!”

“Ta nghĩ tự tay giết hắn!”

Hương Trụy Nhi không nói gì, nàng biết, tựa như nàng muốn tự tay giết chết Mộc Thịnh thay công công báo thù.

Nhưng là, hắn đã có tư tâm, lại muốn nhìn chức trách chung của quân nhân, hai người lại có xung đột, muốn đẹp cả đôi đường là việc không có khả năng nha!

Đang lúc buồn rầu, bỗng gặp trượng phu cong lên ý cười.

“Quên đi, chúng ta cũng đang hảo nghỉ ngơi, vất vả hơn một tháng, cũng rất mệt không phải sao?”

“Đúng vậy.” Hương Trụy Nhi cũng cười, nhưng trong lòng nàng lại thở dài.

Nàng biết , hắn không phảilà không thèm để ý mà là đem khát vọng đó giấu sau trong đáy lòng, không cho bất cứ kẻ nào phát hiện ra, ở ngoài mặt vẫn cười nói như cũ, như một đứa nhỏ vô ưu vô lo, thầm nghĩ trải qua mỗi năm đều phải vui vẻ .

Nhưng trên thực tế, trừ phi hắn có thể tự tay giết chết Tư Nhậm, bằng không hắn vĩnh viễn không thể giải thoát khỏi vấn đề đó

Dù sao, phụ thân hắn chết ở trước mắt hắn, đó là chuyện cả đời hắn thống khổ nhất, cả đời cũng không quên được!

Đằng đẵng một năm không đánh trận — Trương Vinh đánh bại không tính, khi đánh liền đánh cho Tư Nhậm gà bay chó sủa, làm cho hắn không thể không đầu hàng, một tháng sau, Trương Văn Tuyển ngừoi chỉ động mồm mép, lại đựoc thăng chức chỉ huy, Phương Anh cùng Liễu Anh ngược lại cũng không gặp chuyện tốt gì.

Bất quá Phương Anh cũng không để ý — hắn để ý không phải loại sự tình này, Liễu Anh cũng không để ý — quan trọng là bọn họ đánh thắng, hơn nữa thương vong cực nhỏ, thế nhưng không đến một trăm người.

“Đô chỉ huy.”

“Sao?”

“Ta có thể luôn luôn đi theo dưới trướng ngươi sao?”

“Nếu tướng quân không có mệnh lệnh khác, đương nhiên có thể.”

Phương Anh cười đáp ứng.

Liễu Anh tuy rằng không có tài tướng soái gì, nhưng hắn không sợ chết lại khẳng khái, hơn nữa tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, nói một hắn tuyệt đối sẽ không làm hai, nói không rõ ràng, hắn liền ở nguyên nơi đó, là cái nhân tài tiên phong tuyệt hảo, có hắn, lúc  triển khai chiến thuật cũng phát huy rất tận tình.

Liễu Anh cũng cười.

Ai, điểm đó của đô chỉ huy chính là  làm cho người ta chịu thua, luôn đối với người ta cười!

Cực kỳ bất hạnh, nguyện vọng của Liễu Anh không thể thực hiện, hơn một tháng sau, Phương Anh đã bị điều về lại Vân Nam phủ.

“Vì sao?” Hương Trụy Nhi kinh ngạc hỏi.

“Bởi vì triều đình cho rằng Tư Nhậm chỉ giả đầu hàng, quyết định phái đại quân tiến đến tiêu diệt Tư Nhậm một lần, không để dây dưa kéo dài đẻ đánh lại ngưng, ngưng lại đánh, đến kéo dài mấy trăm năm cũng chưa xong.”

“Nhưng là……” Hương Trụy Nhi vẫn là không hiểu, muốn đánh liền đánh, làm sao đuổi bọn hắn trở về!

“Chủ soái là bình man tướng quân Tương Quý, còn có Binh bộ thượng thư Vương Kí ,Tổng đốc binh vụ Vân Nam, Mộc Ngang bị đá vào phụ trách quỹ vận, để tránh bị người nào đó bị phát hiện mạo danh  lĩnh công trạng, Mộc Ngang không thể không mau mau đuổi ta đi nha!”

“Mạo danh cũng không phải hắn.”

“Nhưng báo lên trên là hắn !”

“Nha.” Hương Trụy Nhi mím miệng, thực không cam lòng.

Phương Anh cũng không vừa lòng, bất quá không vừa lòng của hắn cùng không cam lòng của Hương Trụy Nhi một chút quan hệ đều không có.

“Thật sự là, thật sự không tất yếu phải tiếp tục đánh nha!”

Sao? Phu quân không muốn thay công công báo thù sao?

“Vì sao?”

“Nói thực ra, Tư Nhậm quả thật là nhân tài tinh thông binh pháp, nhưng vẫn không đủ để hình thành họa lớn, nếu không phải Mộc Thịnh cùng Mộc Ngang đều co đầu rút cổ không dám đánh, trận đánh này sớm đã xong!”

Phương Anh thật sâu thở dài. “Đại binh vừa động, lương thảo đi trước, như vậy thật sự không đáng, phải biết rằng, phương bắc Ngoã Lạt mới là uy hiếp chân chính nha!”

Hương Trụy Nhi kinh dị chăm chú nhìn Phương Anh, nhất thời không nói ra lời, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: “Phu quân, có đôi khi nghe ngươi nói chuyện, thực sự giống như công công nha!”

Phương Anh mỉm cười. “Ta cũng đi theo cha đánh trận vài năm, nếu không biết gì, chuẩn bị để cha gõ vỡ đầu đi!”

“Nhưng là phu quân cũng không tức giận sao?” Hương Trụy Nhi kỳ quái hỏi. “Trước kia phu quân nhất định sẽ tức giận!”

Phương Anh lạnh nhạt. “Đó là trước kia, nhưng cha làm cho ta hiểu biết cái gì mới là chuyện cần để ý, loại chuyện này ta phải kiên trì, chuyện khác cũng không cần so đo.”

Hương Trụy Nhi lắc đầu. “Ta không hiểu.”

“Ngươi là lão bà của ta, cũng không phải quân nhân, không cần phải hiểu.” Phương Anh nghiêm trang nói.

Nghe hắn nói với bộ dáng kỳ lạ, thái độ lại đứng đắn không giống là hắn, Hương Trụy Nhi ngược lại càng hoài nghi, lại theo dõi hắn sau một lúc lâu, đột nhiên a một tiếng, hiểu được.

“Phu quân, lấy toàn bộ tình thế mà nói, ngươi quả thật hy vọng triều đình có thể chấp nhận Tư Nhậm đầu hàng, cứ như vậy kết thúc chiến sự Vân Nam, bởi vì lại đánh tiếp thật là hao tài tốn của, không đáng;” Nàng hưng phấn mà nói. “Nhưng về phương diện khác, chiến sự sau khi kết thúc, ngươi là được âm thầm lấy thân phận cá nhân đuổi theo giết hắn, vậy sẽ không bao giờ nữa có người ở nửa đường quấy nhiễu ngươi, đúng hay không? Đúng hay không?”

Phương Anh nhún nhún vai, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, mặt hiện lên sắc mặt vui vẻ.

“Bất quá như vậy cũng tốt a, để cho bọn họ đi đánh đi, chúng ta lẫn mất càng xa càng tốt, ta cũng không hy vọng ngươi thực sự giống Mộc Quế Anh ở trên chiến trường sinh đứa nhỏ!”

Thu binh về Vĩnh Xương không lâu sau, Hương Trụy Nhi mới phát hiện chính mình lại mang thai, Phương Anh tuy rằng ảo não lại mất cơ hội đi đuổi giết Tư Nhậm, lại càng lo lắng lão bà muốn mang thai lên chiến trường, kia mới đáng sợ. Bởi vậy, mệnh lệnh Mộc Ngang đuổi hắn về Vân Nam phủ cũng hoàn toàn như ý của hắn.

Hắn có thể tiết kiệm nước miếng thuyết phục lão bà.

Vì thế, Phương Anh tạm biệt Liễu Anh đang lưu luyến không rời mang theo thê tử cùng đệ muội trở lại côn minh, rời xa chiến trường, làm cho Hương Trụy Nhi thanh thản ổn định dưỡng thai.

Nên hắn đánh trận hắn liền đem hết toàn lực đi đánh, không nên đánh trận hắn cũng không cưỡng cầu, đây là thiên mệnh  của quân nhân.

Bất quá, hắn vẫn là hy vọng bọn họ không cần “Không cẩn thận” Giết Tư Nhậm, muốn giết cái tên giảo hoạt kia, để hắn đến đây đi!

“Phu quân, đừng ăn a, ta còn không nấu xong, cháo ngọt toàn do ngươi ăn sạch a!”

Hương Trụy Nhi hờn dỗi đem thìa đoạt lấy đi, ai biết Phương Anh lại đem nồi cháo ngọt đều mang đi, dùng thìa nhỏ một muỗng một muỗng chậm rãi múc, ăn hết.

Từ năm kia ngày mồng tám tháng chạp nàng nấu ba loại cháo, này hai năm nay ngày mồng tám tháng chạp, mọi người cũng đều ầm ỹ muốn ăn ba loại cháo đó, nấu ba loại cháo thì không thành vấn đề a, nhưng là vừa nấu xong nồi cháo ngọt, Phương Anh liền kéo ghế ngồi ở một bên ăn không ngừng, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như quyết tâm muốn nồi cháo ngọt đều uống hết.

“Hảo hảo hảo, ta sẽ để lại một nửa cho bọn hắn a!”

Một nửa?

“Phu quân!” Hương Trụy Nhi dở khóc dở cười.

Lại xử lý tiếp hai chén cháo, Phương Anh mới dừng lại, lẳng lặng xem Hương Trụy Nhi thái mộc nhĩ, củ cải trắng, cà rốt.

Tuy rằng trong nhà cũng có không ít nô bộc tỳ nữ, nhưng có thể chính mình làm nàng đều chính mình làm, ngay cả việc nặng cũng làm, cũng không kêu mệt, cũng không cảm thấy vất vả, tựa như phụ nữ nhà nông.

Nàng nói, đây là thói quen  của nàng, cũng là chuyện yêu thích nhất trong cuộc sống.

“Lão bà.”

“Sao?”

“Có nhớ hay không ta từng nói qua.” Hắn chậm rãi buông bát. “Ngày nào đó cha không cần ta, ta sẽ đi khắp nơi, đương nhiên, ta sẽ không quên mang theo ngươi, nếu xem mệt mỏi, chúng ta tìm cái chỗ ở , hoặc là làm một tiệm ăn nhỏ, hoặc là làm ruộng, tái sinh hai cái……”

“Nhớ! Nhớ! Đương nhiên nhớ!” Hắn còn chưa nói xong, Hương Trụy Nhi liền vội vàng gật đầu. “Đó là khát vọng cuộc sống của ta, ta như thế nào không nhớ rõ!”

Phương Anh trầm mặc một lát.

“Nhưng là hiện tại không được.” Giọng nói của hắn mang theo xin lỗi.

“Về sau cũng được a!” Hương Trụy Nhi chẳng hề để ý tiếp tục xắt cải thảo, nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái. “Nhiều nhất mười lăm, hai mươi năm sau, chúng ta vẫn là có thể trải qua cuộc sống này thôi!”

Mười lăm, hai mươi năm, thời gian dài cỡ nào, vì sao nàng lại có thể nói giống như chỉ có mười lăm, hai mươi ngày?

“Mười lăm, hai mươi năm, ngươi nguyện ý chờ ta?”

“Ba mươi năm hay năm mươi năm cũng chờ!”

Ba mươi năm hay năm mươi năm?

Ông trời, bọn họ có thể sống lâu như vậy hay không vẫn là một cái vấn đề!

Trong lòng kích động, Phương Anh dùng sức nhắm mắt, lại mở. “Không chỉ có như thế, ngươi là một người nhát gan, lại vẫn theo giúp ta lên chiến trường giết người!”

“Ta biết, phu quân không muốn ta đi, là ta bản thân muốn đi, không liên quan chuyện của ngươi!”

Không liên quan?

Nếu không phải vì phải bảo vệ sự sống chết của tỷ muội hắn, nàng sẽ nói muốn đi theo sao?

Không, cho dù Phương Lan các nàng không cùng đi, nàng cũng nhất định sẽ đi theo, bởi vì nàng không bao giờ yên tâm cho hắn một người lên chiến trường, nàng muốn tự mình ở trên chiến trường bảo hộ hắn, không muốn lại là người tuyệt vọng vì đến không kịp.

“Trụy Nhi, ngươi thật sự là cái nữ nhân biết săn sóc!” Phương Anh cảm thán nói.

Hương Trụy Nhi thế này mới liếc hắn một chút, cái miệng nhỏ nhắn có chút mím chặt.

“Phu quân muốn nói như vậy, ta đây cũng muốn nói, là ta cùng nương ta hại chết công công……”

“Hảo hảo hảo, ta không nói, không nói!” Phương Anh vội vàng đầu hàng, sau đó đứng dậy vô cùng thân thiết từ sau lưng ôm nàng. “Như vậy, mười lăm, hai mươi năm sau, chúng ta liền chuyển đi Thiên Sơn cùng nhạc phụ, nhạc mẫu cùng nhau sống, sau thời gian kia, ngươi muốn ta làm cái gì ta làm cái đó, ta toàn bộ đều là thuộc loại của ngươi!”

“Thực sự?” Hương Trụy Nhi kinh hỉ ngoái đầu nhìn lại. “Thực sự muốn chuyển đi theo cha mẹ ta cùng nhau sống?”

“Ngươi cho ta nhiều như vậy, ta cuối cùng hồi báo ngươi một ít nha!” Phương Anh ôn nhu hôn rất sau môi nàng.

Chỉ cần không so đo trả giá, đến khi đựoc hồi báo lại là một kinh hỉ.

“Nhưng là bà bà đâu?”

“Còn có Phương Thụy a, huống chi khi đó có con chúng ta đã đủ an ủi nàng!”

“Nhưng ta cũng sẽ luyến tiếc đứa nhỏ nha!”

“Ngươi đã quên sao? Lúc thực hiện hôn ước đã nói rõ ràng mà, sinh hạ đứa con thứ ba liền cho làm con thừa tự của Hương gia, sinh hạ nữ nhi thứ ba cũng cho làm con thừa tự Hương gia, chỉ cần chúng ta cố gắng cày cấy, nói không chừng đến lúc đó còn có nữ nhi bồi ở bên cạnh ngươi!”

“Kỳ thực nương ta là hy vọng có thể có cháu trai kế thừa hương khói Hương gia.”

“Được được, đơn đặt hàng  kế tiếp, ta sẽ cố gắng cố lên!”

Vài tháng sau, Hương Trụy Nhi lại sinh ra đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp.

Nguyên tưởng rằng Hương Trụy Nhi chính là tiểu nữ nhân thẹn thùng nhát gan, không nghĩ tới sau một trận đấu võ, liền thấy Phương gia bốn tỷ muội trợn tròn mắt không thể hiểu nổi, cằm cũng vì khiếp sợ mà muốn rớt xuống đất.

Đại ca có võ công?

Đại tẩu cũng có võ công?

Bởi vì rất kinh hãi, trận đầu các nàng căn bản không nhúc nhích tay, ngay cả ý tứ vẫy vẫy đao cũng không có, chính là trừng mắt, xem ngây người, xem choáng váng!

Khó có thể tin, hai vợ chồng thực sự sẽ có võ công!

Sau đó, Phương gia bốn tỷ muội tâm tâm niệm niệm chỉ ngóng trông Hương Trụy Nhi mau sinh hạ đứa nhỏ, các nàng ép nàng dạy cho các nàng võ công.

Thật vất vả đợi đến khi Hương Trụy Nhi  đầy tháng, các nàng bắt đầu đi theo đuôi phía nàng.

“Đại tẩu, dạy một chút thôi!”

“Thực sự không được a!”

“Vì sao không được?”

“Bà bà nói!”

Hương Trụy Nhi miệng áy náy từ chối, trong lòng kỳ thực cảm kích phu quân , là phu quân giành trước một bước đi nói cho bà bà, bà bà lập tức hạ lệnh cấm, không được dạy võ công cho Phương gia bốn tỷ muội.

Lý do: Miễn cho các nàng thực sự biến thành nam nhân bà!

Bởi vậy, nàng hiện tại mới có thể quang minh chính đại, đúng lý hợp tình từ chối, để tránh biến thành đầu sở hại các nàng gả không được.

“Vụng trộm dạy một chút cũng không sao mà!”

“Các ngươi có thể đi tìm phu quân, võ công của hắn tốt hơn ta mà!”

“Tìm hắn?” Bốn tỷ muội liếc mắt một cái, đột nhiên sợ run cả người. “Mới không cần lại đi tìm hắn đâu!”

“Vì sao?” Hương Trụy Nhi kinh ngạc hỏi, bởi vì các nàng bộ dáng giống như thực sợ hãi.

Tuy rằng Phương Anh là đại ca, nhưng các nàng đều thực không đem hắn xem ở trong mắt.

Phương Thúy thở dài. “Kỳ thực chúng ta đã sớm đi tìm đại ca, lần đầu tiên đi tìm hắn, hắn đem chúng ta treo trên cây; Lần thứ hai đi tìm hắn, hắn đem chúng ta đưa đến nóc nhà phơi nắng; Lần thứ ba đi tìm hắn, hắn đem chúng ta quăng qua tường, trực tiếp ném trên đường cái , mông thiếu chút vỡ thành hai nửa; Lần thứ tư đi tìm hắn, hắn đem chúng ta ném vào trong hồ, hại chúng ta ướt đẫm một đường trốn về nhà, thực sự thực mất mặt nha!”

“Còn có lần thứ năm, đó mới thật sự là mất mặt nha!” Phương Yến buồn bã ỉu xìu thì thầm. “Bên đường cái, trước mắt bao người, đại ca liền đem ta đặt ở trên đùi của hắn, đánh mông ta, thực sự rất đau nha!”

Phốc xích!

Bốn cặp mắt nhất trí trừng qua, Hương Trụy Nhi cuống quít xua tay, con ngươi còn cười hình trăng lưỡi liềm cùng Phương Anh giống nhau.

“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!”

“Tóm lại, đại ca là hạ quyết tâm không dạy chúng ta, cho nên, cũng chỉ còn lại đại tẩu ngươi……”

“Nhưng là bà bà nói không được mà!” Không cười nổi, Hương Trụy Nhi vẻ mặt đau khổ, muốn chạy trối chết.

“Cho nên nói, chỉ một chút cũng được thôi!” Bốn tỷ muội tiếp tục phấn đấu, đánh chết không buông tay.

“Nhưng……” Ô ô ô, các nàng đã theo nàng nửa năm, rốt cuộc khi nào thì mới có thể hết hy vọng đây?

Đột nhiên, năm nữ nhân cùng nhau không tiếng, bốn tỷ muội không theo Hương Trụy Nhi, Hương Trụy Nhi cũng không muốn chạy trốn, năm đôi chân rất ăn ý bước nhanh về hướng một cái mục tiêu.

Huynh đệ Phương Anh đang từ đại môn đi hướng thư phòng, hai người đang  khe khẽ nói nhỏ.

“Bao nhiêu?”

“Mười lăm vạn.”

“Thật sự là, hẳn là phải phái đến phương bắc mới đúng!” Phương Anh thở dài. “Giờ phút này ở nơi nào?”

“Đã đến Kim Xi”

“Tư Nhậm đâu?”

“Tư Nhậm muốn cướp Cảnh Đông cùng Uy Xa, bởi vậy phái thuộc hạ dẫn ba vạn binh, tám mươi đội ngựa vây Đại Hầu, vừa nghe triều đình cho mười lăm vạn đại quân giết đến, lập tức nghĩ ra kế, một mặt điều binh khiển tướng ngoan cố chống lại, một mặt phái sứ thần mang theo vàng bạc bảo vật bái kiến Vương Kí, tỏ vẻ nguyện ý quy thuận……”

“Vương Kí tin?”

“Vương Kí cũng không phải là Mộc Thịnh, hắn chẳng những không tin Tư Nhậm kia, còn dứt khoát cho hắn một cái tương kế tựu kế, một bên bất động thanh sắc tiếp được thư xin hàng, một bên âm thầm mệnh lệnh tiến công……”

“Tốt!” Phương Anh mặt mày hớn hở quát to một tiếng hái, chợt dừng lại, đột nhiên trở lại,nhìn năm nữ nhân đang cười meo meo đi theo phía sau hắn  — trong đó có một người tránh ở mặt sau bốn người kia, ngay cả tóc cũng xem không thấy. “Xin hỏi, năm vị cô nương có chuyện gì?”

Bốn nữ nhân kia cũng cười meo meo, tuy rằng các nàng cũng không muốn cười.

“Nhìn xem còn không có cơ hội  cho chúng ta lên sân khấu nha!”

“Hẳn là không có, trận đánh này rất nhanh có thể xong!”

“Cho nên, không dùng được chúng ta?”

“Không dùng được!”

Bốn nữ nhân nhất thời ủ rũ suy sụp cuối đầu, vô lực ngay cả đứng đều không thẳng, bốn người co thành bốn con tôm nhỏ.

Không cơ hội đánh giặc, cuộc sống  không thú vị nha!

Sau nửa canh giờ, Hương Trụy Nhi lặng lẽ tiến vào trong thư phòng, gặp Phương Anh vùi đầu chấnm bút viết nhanh, không biết viết thư cho ai.

“Chuyện gì?” Phương Anh cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

“Phu quân ngươi nói trận đánh này rất nhanh sẽ xong?”

“Hẳn là.”

“Kia Tư Nhậm……”

“Cho dù chiến tranh kết thúc, nhưng Tư Nhậm rất giảo hoạt, không phải dễ dàng như vậy bắt được, ta đoán hắn đã kịp thời chạy trốn Mạnh Dưỡng hoặc Mộc Bang.”

Hương Trụy Nhi nhẹ nhàng thở ra. “Vậy là tốt rồi.”

Khả năng chủ mưu chiến tranh chạy thoát, nàng lại còn nói tốt!

Phương Anh ngẩng đầu lên, nở nụ cười, hắn buông bút, vẫy tay, biểu cảm có chút ái muội, Hương Trụy Nhi hai gò má đỏ ửng, xoay xoay bước qua, vừa mới tới gần liền kinh hô một tiếng bị kéo ngồi trên đùi, ngay sau đó, miệng đã bị che lại.

Sau một lúc lâu, hắn mới dời môi.

“Thế nào, lại bị mày nha đầu kia cuốn lấy không có chỗ trốn?”

“Trong phủ liền lớn như vậy, ta còn có thể trốn được nơi nào đây?”

Phương Anh suy nghĩ một chút. “Vậy ra ngoài dạo đi!”

“Đi ra ngoài?” Hương Trụy Nhi kinh ngạc trừng mắt to. “Nhưng không phải nói……”

“Trương Văn Tuyển ở chiến trận, Mộc Nguyệt Cầm cũng hồi kinh, tạm thời hẳn là không thành vấn đề.”

Nhắc tới Mộc Nguyệt Cầm, không biết vì sao, Hương Trụy Nhi trên mặt liền hiện lên biểu cảm kỳ quái, có chút bất an, có chút hoang mang, hai tay còn cùng nhau xoay xoay.

“Thế nào? Còn lo lắng Mộc Nguyệt Cầm?” Phương Anh  ở bên tai nàng dụ hoặc.

“……”

“Không phải đã nói cho dù nàng nhớ ngươi cũng không cần lo sao? Ngươi……”

“Không phải sự kiện kia!” Hương Trụy Nhi hờn dỗi đẩy hắn ra.

Nghe thanh âm của nàng giống như có chút không đúng, Phương Anh kinh ngạc nâng mặt nàng dậy cẩn thận nhìn.

“Đó là sự kiện kia?”

“Là……” Hương Trụy Nhi hai mắt ủ rũ. “Mộc Nguyệt Cầm thật khá nha, phu quân vì sao không thích nàng?”

Đuôi lông mày giương lên, Phương Anh nở nụ cười. “Nàng rất kiêu ngạo!” Chậc, cô gái nhỏ đang ghen đây!

“Kia…… Kia……” Tiếp tục xoay hai tay. “Nếu nàng không kiêu ngạo thì thế nào?”

Phương Anh buồn cười lắc đầu. “Không kiêu ngạo lại như thế nào? Ngươi cho là nàng là cái loại thiên kim đại tiểu thư sẽ xuống bếp sao? Sẽ hiếu thuận cha mẹ chồng sao? Sẽ hầu hạ trượng phu sao? Không, nàng cái gì đều sẽ không, làm, mặc dù là gả cho người, nàng muốn hạ nhân hầu hạ, mún mọi người xem sắc mặt của nàng, không, ta không cần cái loại đại tiểu thư này làm lão bà của ta, ta muốn là tiểu nữ nhân săn sóc, tựa như ngươi……”

Cánh môi hôn lên trán của nàng, “Nói thật, thời điểm cưới ngươi, ta có chút dở khóc dở cười, mạc danh kỳ diệu muốn ta cưới nữ nhân mà ngay cả gặp cũng chưa gặp qua, đơn giản là cha mẹ thay ta đính thân, thật sự là hoang đường!” Hắn thổ lộ lời nói thật. “Bất quá ba tháng sau, ta liền cảm thấy may mắn vì cha ép ta cưới ngươi, bởi vì ngươi là nữ nhân ta muốn, ôn nhu săn sóc lại hiền tuệ, thê tử tốt nhất cũng chỉ  như thế!”

Hương Trụy Nhi vui rạo rực hiện lên lúm đồng tiền. “Thực sự?”

Phương Anh vuốt mũi nàng. “Lão bà, chúng ta đều thành thân bốn năm, ngươi còn cảm giác không được ta sủng ái ngươi cỡ nào sao?”

Hương Trụy Nhi vừa e lệ vừa vui gật gật đầu. “Phu quân thực sự rất sủng ái ta nha!”

“Vậy đừng nữa nói chuyện kỳ quái này nữa.” Phương Anh vỗ vỗ  mông của nàng. “Tốt lắm, kêu vài cái nha đầu kia cùng ngươi ra ngoài dạo đi, thuận tiện, ngươi hôm qua làm gà tông ăn tốt lắm, nhìn xem còn mua được không thi mua, buổi tối lại làm ăn, đựoc không?”

“Vâng, phu quân.”

Vì thế, Hương Trụy Nhi thông suốt phóng khoáng rời đi thư phòng, mà Phương Anh cũng tiếp tục viết thư của hắn, đúng hạn hướng nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân báo cáo tình hình bảo bối nữ nhi bọn họ cùng cháu ngoại gần đây, nhưng mới viết hai chữ, đầu của hắn lại ngẩng lên, mày rậm nhíu lại.

Vương Kí bọn họ hẳn là bắt không được Tư Nhậm đi?

Advertisements

3 thoughts on “Tiểu nương tử thích khóc – 8.2

  1. Cố lên nha nàng. Hix, ta cứ chờ mãi để xem các tu la còn lại, hiện h ta thấy có 5 truyện r, k biết 2 ng còn lại là ai. Nàng có định làm hết k?
    Thanks nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s