Hắc đạo nữ vương quá kiêu ngạo- C19

CHƯƠNG 19: CỨU NGƯƠI, HAY KHÔNG CỨU NGƯƠI ĐÂY?

CHUYỂN NGỮ: TỬ SA

 

“Ngươi nói ta nên cứu ngươi, hay là không cứu ngươi đây.”

Phượng Cửu Ca khẽ cười một tiếng, không vội đi cứu Vân Ngạo Thiên ngay lập tức, ngược lại lại thong thả ngồi xếp bằng tại chỗ, vận khí một lượt để điều chỉnh lại đám chân khí đang hỗn loạn bên trong người.

Những vết thương phía sau lưng vừa rồi không cảm giác được, lúc này liền đau nhức đến xé ruột xé gan.

Nàng hiện tại thiệt đúng chuẩn là một cô gái yếu ớt tay trói gà không chặt, tới cạnh khối băng lạnh vạn năm kia cảm giác như đã bị hàn khí xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cái chuyện cứu người cao thượng kia, vẫn là đợi cho cái đại lục dị thế này xuất hiện một đấng cứu thế đi rồi nói tiếp.

Sau nửa canh giờ, đám vết thương đan xen chằng chịt trên người đều đã khô máu, nghỉ ngơi điều dưởng cho tốt thêm nửa tháng nữa, hẳn sẽ tràn đầy sức sống như trước.

Điều kiện tiên quyết là —— nếu nàng không vận động gì mạnh.

“Ta hiện tại rất ghét bản tính của mình, không muốn người khác thiếu mình mà cũng không muốn mình thiếu người khác.”

Phượng Cửu Ca giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Vân Ngạo Thiên ẩn sau lớp băng dày, cặp ngươi đen láy lấp lánh rực rỡ dưới ánh trăng kia, rốt cục đã làm cho nàng phá bỏ đi niềm kiêu hãnh dân quốc.

Lần cuối cùng. Cứu hắn, ân oán giữa hai người coi như chấm dứt.

Hai tay khẽ nhấc, hai quả cầu lửa ở trong lòng bàn tay từ từ chập chởn bay lên. Ánh lửa sáng rực rất đẹp mắt, giống như ngôi sao lửa vĩnh viễn bất diệt.

Võ cổ —— Liệt Diễm Chưởng.

Bị thương nặng như vậy còn sử dụng loại võ công bá đạo thế này, nếu lão hòa thượng mà ở đây thể nào cũng mắng nàng chán sống.

Được rồi, chán sống thì chán sống, dù sao ngay từ đầu mình cũng không muốn sống mà chạy đến xem náo nhiệt, thì liền đã định là phải rơi vào cái rắc rối ngày hôm nay.

“Tiến lên cho ta!”

Nương theo tiếng quát, ngọn lửa sáng rực ở hai tay bỗng dưng mạnh lên gấp khoảng bốn năm lần, gió ở đâu điên cuồng nổi lên, giống như đổ thêm dầu vào lửa, men theo bề mặt khối băng mà bao quanh toàn bộ.

“Xèo xèo xèo xèo…” Ngọn lửa cứ như dã thú hám ăn, bắn về phía trước như đang lao về phía con mồi của mình.

Ánh lửa ấm nóng cùng với băng lạnh rét buốt va nhau, nước lửa chính thức giao hòa. Nơi mà chúng tiếp xúc, hai loại sắc thái biến đổi dao động, trông rất đẹp mắt.

Bỗng nhiên, khối băng chợt phát ra tiếng rạn nứt như sắp vỡ tan. Phượng Cửu Ca nheo mắt nhìn qua, chỉ thấy bề mặt tảng băng đột nhiên bị ánh sáng màu lam bắn ra từ bên trong phân tách thành những vùng khối nhỏ, mà cái vết rạn nứt kia cứ như sợi máu lan khắp toàn thân, làm rạn nứt mọi nơi.

Cái tên chết dẫm!

Phượng Cửu Ca nhìn cái tình thế đó không nhịn được mà bắt đầu mắng.

Sớm biết tên chết dẫm hắn có thể tự cứu mình ra, nàng sẽ không điên mà hao phí nhiều tinh lực như vậy để cứu hắn!

Vội vàng thu tay, nhanh chóng nhảy ra chỗ khác. Song động tác nàng đã nhanh, động tác của Vân Ngạo Thiên còn nhanh hơn. Khối băng “ầm” một tiếng nổ tung, các mảng băng văng khắp tứ xứ, trông như muốn nện về phía nàng vậy.

“Lên…” Khởi Thủ Thức, nhưng là cố nhấc mãi hồi lâu mà vẫn không lên. Vừa rồi thu tay gấp quá, khí tức mãnh liệt của Liệt Diễm Chưởng kia thoáng cái chảy ngược lại, khiến cho bị thương càng thêm nặng, không có cách nào phát lực để phá mấy mảng băng đang đập về phía này.

Ha, chẳng lẽ bản thân anh minh thần vũ, từng trải đến hai kiếp người, mà lúc này lại bị một tảng băng đập chết hay sao?

Tuy nghĩ như vậy, dưới chân lại không chút lơi là. Nàng đang định chuẩn bị ra sức để nhảy đi, bỗng một bóng người huyền sắc từ không trung lướt qua, trong nháy mắt khối băng đang lao tới vỡ vụn thành bụi phấn màu trắng.

Khí tức trong không khí, chớp mắt đã trở nên tĩnh lặng.

Phượng Cửu Ca cúi đầu, nhìn bàn tay nam nhân kia đang ôm lấy eo mình. Sau lưng là lòng ngực rộng rãi có chút lạnh lẽo, vẫn còn mang theo khí lạnh của hàn băng vừa rồi, nhưng dựa vào như thế này, vẫn làm nàng cảm thấy yên bình trong chốc lát.

Mạng nhỏ chỉ có một, sống so với cái gì cũng tốt hơn.

“Có sao không?” Vân Ngạo Thiên mở miệng, lời nói cứng rắn, nhưng vẫn mang theo một chút quan tâm.

Phượng Cửu Ca lắc lắc đầu, cười nói: “Mạng ta từ trước đến nay luôn lớn mà.”

Lời vừa dứt, chỉ thấy Vân Ngạo Thiên nhanh chóng đem người nàng kéo qua, đầu liền tiến gần ngực nàng, vùi vào ngay giữa lồng ngực.

Phượng Cửu Ca bị biến cố bất ngờ như thế liền kinh hãi nhảy ra, lập tức giơ tay như muốn cho tên lưu manh chết tiệt kia một tát, nhưng còn chưa kịp tát, Vân Ngạo Thiên lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Tâm tạng của ngươi đã hỏng quá rồi, bị thương rất nặng.”

Advertisements

One thought on “Hắc đạo nữ vương quá kiêu ngạo- C19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s