Hắc đạo nữ vương quá kiêu ngạo- C22

CHƯƠNG 22: NGƯỜI NÀY LÀ NAM NHÂN CỦA TA

CHUYỂN NGỮ: TỬ SA

 

Phượng Cửu Ca cũng lười so đo: “Được rồi phu quân, ta muốn hiểu rõ sự việc trước đó một chút, tuy rằng chúng ta đã mang danh phu thê, cũng không thể để sự thật tung hoành phá bĩnh.”

Vân Ngạo Thiên có chút khó hiểu nhìn nàng: “Nàng không phải thích ta sao?”

“…” Phượng Cửu Ca suy nghĩ mình có nên phủ nhận thử xem sao không, chỉ là ý nghĩ đó vừa đến liền từ bỏ. Nàng hiện tại chính là một con buôn, trước mắt đem tên nam nhân này lừa về nhà đã rồi tính tiếp.

“Đúng, ta thích chàng, bất quá ai nói cho chàng rằng thích thì phải theo chàng lên giường chứ?”

Bởi vì chưa bao giờ thấy có một nữ nhân nào lại đem hai chữ kia nói thẳng thừng không chút ngượng ngùng như thế, gương mặt không chút biến đổi nãy giờ của Vân Ngạo Thiên hơi co giật một chút, quay đầu nhìn bên cạnh: “Ta cũng không nói là muốn cùng nàng như vậy, mọi thứ đợi ta trở về rồi nói.”

“Vậy mới đúng chứ.”

Phượng Cửu Ca cười khẽ một tiếng, vác phu quân về nhà.

À, đúng rồi, tốt nhất nên ở lại thành Cảnh Dương tịnh dưỡng một chút, với bộ dạng tả tơi của hai người hiện giờ thực sự không thích hợp để gặp người khác.

Ngọc Dương lâu, thành Cảnh Dương.

Đây là địa bàn của Phượng Cửu Ca, tuy Vân Ngạo Thiên có chút ký ức không tốt đối với nơi này, nhưng vẫn là mang vẻ mặt chán ghét tiến vào trong.

Hắc Kim cầm một cái bảng tính tiền đứng ở bên cạnh lách cách tính toán không ngừng, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên lịch sự dương khóe miệng ngoài cười nhưng trong không cười với Vân Ngạo Thiên: “Vị quan khách này, tiền ăn ở, tiêu khiển cộng thuốc men, cần khoảng ba trăm sáu mươi tám vạn tiền vàng. Xin đặt cọc trước ba mươi sáu vạn tám trăm tiền vàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị phục vụ cho ngài thêm chú đáo.”

Phượng Cửu Ca đang nằm trên nhuyễn tháp làm bằng gấm hoa màu tím nhạt ăn mứt, nghe thấy những lời này lập tức phun hột táo qua chỗ Hắc Kim: “Đi đi đi đi, lạnh quá phát ngốc à, người ta mang đến còn dám đòi tiền, ngươi muốn tạo phản đúng không?”

Hắc Kim liếc nhìn Phượng Cửu Ca một cái, hoàn toàn bất mãn: “Kẻ không thân không quen với người, vì sao không thu tiền chứ? Ngọc Dương lâu chúng ta mở cửa làm ăn, không thu tiền thì người định để cho trăm miệng ăn từ trên xuống dưới nhịn đói hết cả sao?”

Những lời này là nói rõ để cho Vân Ngạo Thiên nghe. Thế nhưng Vân Ngạo Thiên lại ngồi xuống một bên nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn coi những lời của Hắc Kim như gió thoảng qua tai, toàn quyền đều giao cho Phượng Cửu Ca xử lý.

Phượng Cửu Ca lại ném một miếng mứt vào trong miệng, ghé mắt liếc nhìn Hắc Kim một cái: “Ngươi từng thấy ta mang một nam nhân không thân không quen đến Chuyển Giáng các bao giờ chưa?”

Chuyển Giáng các là lầu gác riêng của Phượng Cửu Ca trong Ngọc Dương lâu, ngoại trừ ba người Hắc Kim, Hắc Vũ, Hắc Phong biết ra, cơ hồ không ai biết có một nơi như vậy.

Ngày hôm nay nam nhân này công khai thoải mái ngồi ở đây… Chứng minh quan hệ của hắn cùng với Phượng Cửu Ca không phải bình thường!

Hắc Kim nhíu mày, đã có một loại dự cảm rất không tốt.

“Vụt  ——”

Đến rồi, Hắc Phong và Hắc Vũ đi điều tra tung tích Vân Ngạo Thiên trước đó cũng đã cùng nhau trở về phòng, ba Hắc chiến tướng dưới quyền Phượng Cửu Ca coi như là đã tập hợp đầy đủ.

“Các ngươi đến đúng lúc lắm, giới thiệu cho các ngươi một chút.” Phượng Cửu Ca thoải mái ngồi dậy, đưa tay chỉ về hướng bên cạnh, “Người này là nam nhân của ta, Vân Ngạo Thiên.”

Vân Ngạo Thiên mở mắt gật gật đầu với ba người bọn họ, xem như là chào hỏi, sau đó tiếp tục nhắm mắt, bình khí ngưng thần.

Nói bọn họ không kinh ngạc là giả.

Nam nhân mà bọn hắn phải điều động mạng lưới thông tin rất nhiều vẫn không tìm được, bây giờ đang quang minh chính đại đường hoàng ngồi ở trước mặt bọn hắn, hơn nữa lại còn trong một đêm đã trở thành nam nhân của chủ tử bọn hắn nữa chứ?

Có chút không xác định nhìn về phía Phượng Cửu Ca, đôi con ngươi kia đen láy rực rỡ, tinh quang lấp lánh, tự hồ như thoáng cái đã nhìn thấu được bọn họ. Hắc Phong và Hắc Vũ mang vẻ sửng sờ kinh ngạc nửa giây, sau đó liền khôi phục lại vẻ không cảm xúc như cũ, chắp tay quay về phía Vân Ngạo Thiên, gọi một tiếng “Vân thiếu gia”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s