Hắc đạo nữ vương quá kiêu ngạo- C24

CHƯƠNG 24: THIÊN ĐỒNG NGỌC NỮ, DUYÊN TRỜI TÁC HỢP

CHUYỂN NGỮ: TỬ SA

Phượng Cửu Ca ở bên cạnh cười tít mắt, đến mức chỉ thấy răng chứ chả thấy mắt đâu: “Nói là quà ra mắt thì các ngươi cứ nhận đi, còn khách khí với chàng làm gì. Đồ của nam nhân ta, thì cũng chính là của ta thôi.”

Hai mắt đang nhắm lại của Vân Ngạo Thiên nghe vậy liền động đậy, khóe miệng nhếch lên với vẻ tươi cười khó nhận ra.

Hắc Kim khinh bỉ liếc nhìn Hắc Vũ và Hắc Phong một cái, không thể ngờ các huynh đệ hơn chục năm hoạn nạn có nhau của mình cư nhiên lại vì một viên đan dược mà liền đầu hàng kẻ khác, trong lòng nổi lên một loại tư vị khó hiểu.

Gương mặt chính thái* mang thần sắc khó coi, giẫm chân một cái, không nói năng tiếng nào đã nhún người nhảy khỏi Chuyển Giáng các.

*Chính thái: chỉ những cậu bé đẹp trai…

“Á ——”

Một tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, Hắc Vũ và Hắc Phong trong lòng có chút cả kinh, lập tức chuẩn bị ra ngoài xem xét, Phượng Cửu Ca lại cười xua tay ý bảo không sao.

“Dường như tên tiểu tử kia dùng lực quá mạnh, bản thân đâm vào mái hiên phía ngoài rồi. Giờ bọn ngươi mà đi qua, hắn cũng cảm thấy mất mặt chán chường mà lủi đi thôi. Các ngươi vẫn là kệ hắn, về nghỉ ngơi trước đi.”

“Dạ.”

Tam Hắc đã đi hết không còn ai, Phượng Cửu Ca ngắm nhìn bầu trời u tối phía ngoài giờ đã để lộ ra màu trắng bạc, lần nữa ngoái đầu lại, ngắm nhìn nửa bên sườn mặt của Vân Ngạo Thiên đang được soi sáng dưới vầng trăng mờ nhạt, nhếch khóe miệng cười khẽ một tiếng, kéo tấm chăn lông ngỗng bên cạnh, cuộn mình nằm ngủ ngay trên nhuyễn tháp.

Khi vừa tỉnh dậy thì đã là hoàng hôn, tịch dương nơi chân trời đẹp đến vô cùng tận, ánh hào quang mang màu quất rực rỡ.

Phượng Cửu Ca giống như một chú mèo Ba Tư nhàn nhã, biếng nhác vươn người duỗi eo đầy mệt mỏi, giương mắt nhìn về phía Vân Ngạo Thiên.

Hắn vẫn còn đang nhắm mắt tĩnh tọa như trước. Thế nhưng nếu nhìn kỹ một chút, có thể thấy rõ sắc mặt hắn đã từ từ giống như người bình thường, mà những vết thương trên người kia đang dùng một loại phương thức kỳ diệu để dần dần lành lại.

Phượng Cửu Ca hoạt động gân cốt toàn thân một chút, những vết thương đóng vảy kéo căng da, giống như nếu cử động mạnh thêm tí nữa thì sẽ bị kéo rách, máu tươi sẽ chảy ra từng đợt từng đợt như trước.

Thực sự là đồng nhân không đồng mệnh mà, thứ võ công gì đó của Vân Ngạo Thiên cư nhiên lại có thể làm cho vết thương tự động liền lại?

Nàng chìa ngón trỏ định chọt chọt lồng ngực hắn, một bàn tay to đột nhiên chặn lại ngay giữa ngực, cầm lấy cổ tay nàng. Phượng Cửu Ca thấy vậy nhoẻn miệng cười, sắc ngươi trong mắt sâu thẫm: “Phu quân chàng tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Có cần ta kêu người chuẩn bị chút gì cho chàng ăn không?”

Vân Ngạo Thiên lắc lắc đầu: “Nàng đi ăn đi, ta không có hứng thú với đồ ăn của các nàng.”

“Không có hứng thú với đồ ăn của bọn ta?” Lời này là nghĩa là thế nào?

Phượng Cửu Ca tự nhận rằng đầu mình chỉ dùng ở những nơi nên dùng, Vân Ngạo Thiên hắn đã nói không ăn rồi, nàng cũng lười thay hắn nghĩ lý do, đem tay mình rút khỏi tay hắn: “Vậy chàng ở đây nghỉ ngơi một chút đi, ta đi ăn chút gì đó đã. Sáng sớm mai ta liền sẽ mang chàng trở về gặp người nhà của ta, nếu như hiện tại chàng đổi ý thì vẫn còn kịp đấy.”

Vân Ngạo Thiên nhếch môi bạc không nói gì, chỉ là giơ tay, mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay một vệt sáng lam chập chờn leo lét, tựa hồ như chỉ một trận gió nhẹ cũng đủ thổi tan làn khí lam đó.

Vết thương trên người hắn có thể liền lại, nhưng một thân công lực lại không còn chút xíu nào.

Phượng Cửu Ca nhướng mày, thu động tác của Vân Ngạo Thiên vào trong mắt.

Xem ra phu quân của nàng thật sự là vô dụng thiệt, bản thân nàng là một vệ sĩ, vẫn là phải lo hết rồi.

Hắc hắc, nói ra sẽ khiến người khác chê cười, Cửu tiểu thư phế vật không có chút đấu khí nào của Phượng gia, mang theo một phu quân phế vật chút xíu công lực cũng không có về, thật đúng là kim đồng ngọc nữ, duyên trời tác hợp mà.

Phượng Cửu Ca nghĩ đến đây, bỗng nhịn không được, phụt một tiếng bật cười lớn. Song vẫn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ngờ vực của Vân Ngạo Thiên phía đối diện mà vội vàng giải thích: “Ta không có cười chàng. Mà là…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s