[Ngôi sao và “chó săn”] Chương 3

Ngôi sao và “chó săn”

Tác giả: Bình Quả Thụ

Chương 3

Từ ngày đó đã đến nay đã tròn một tháng, Hứa Minh Ưu vẫn chưa gặp lại Trình Tư.

Cậu bị tổng biên tập phái đi lấy tin từ các hoạt động bên lề trong liên hoan phim điện ảnh ở nước ngoài, mỗi ngày đều bận đến chóng mặt.

Thi thoảng có lúc rảnh rỗi, thứ khiến cậu nhớ nhiều nhất lại là mấy bức ảnh Trình Tư học các bác gái khiêu vũ ở công viên ngày ấy.

Số ảnh chụp ngày hôm đó cậu đã xóa sạch.

Lý do làm thế, nói ra thì có vẻ quái đản:

Trong những người nổi tiếng mà Hứa Minh Ưu đã từng theo đuôi, Trình Tư là đối tượng cậu đi theo nhiều lần nhất, thời gian dài nhất. Dưới tình huống đặc biệt đó, bọn họ đã cùng trải qua rất nhiều sự việc: nhìn anh ta làm việc, cùng anh ta lái xe đi hóng gió, ngắm anh ta ngây người…

Chính bởi vậy Hứa Minh Ưu cảm thấy, Trình Tư giống như một người bạn đặc biệt của mình.

 

Xóa đi những bức ảnh đó, xem như tặng anh ta một món quà sinh nhật đi.

Mặc dù, Trình Tư hoàn toàn không quen biết cậu.

 

Sau khi từ nước ngoài trở về, Hứa Minh Ưu nghỉ ngơi vài ngày xong lại tiếp tục bắt tay vào làm việc.

Tòa soạn đã lên kế hoạch từ khá lâu trước, mời được một ngôi sao rất nổi tiếng đến tham gia phỏng vấn. Nơi phỏng vấn là chỗ làm việc của đối phương, tòa soạn cử Hứa Minh Ưu đi theo phụ giúp, thuận tiện chụp vài tấm ảnh.

Có điều, tới khi đến nơi rồi mới phát hiện, người nhận phỏng vấn hóa ra lại là Trình Tư.

 

Thời khắc bước vào trong phòng làm việc của Trình Tư, Hứa Minh Ưu có cảm giác cứ như đang mơ.

Phản ứng đầu tiên của cậu là quay đầu nhìn về một chỗ bên phía hàng cây đối diện, bởi vì cậu đã ở nơi đó chụp lén không biết bao nhiêu lần.

Nơi này là một tòa biệt thự nhỏ xây bên cạnh hồ, chỗ Trình Tư hay ngồi nhất là một phòng kính trong suốt, ánh sáng vô cùng tốt, đó cũng là nơi diễn ra buổi phỏng vấn.

Trình Tư chào hỏi phóng viên, còn tự mình rót nước trà mời.

Chị Dương nói thầm với Hứa Minh Ưu: “Xem ra đại minh tinh này đúng là giống như lời đồn, không kiêu ngạo chút nào cả.”

Hứa Minh Ưu không đáp lại, chỉ một mực cúi đầu thiết lập thông số cho máy ảnh của mình, biểu hiện có hơi thất thần. Dù sao chị Dương cũng không để ý, Hứa Minh Ưu trước nay vẫn ít nói, cô cũng đã quen rồi.

 

Rất nhanh, buổi phỏng vấn bắt đầu.

Bởi vì phỏng vấn theo hình thức chuyện trò thân mật nên không khí rất vui vẻ, nhẹ nhàng.

Dựa theo yêu cầu của cấp trên, Hứa Minh Ưu phải chụp vài bức hình Trình Tư đang nói chuyện, thế nên cậu chọn một vị trí tốt, đặt máy ảnh lên, chuẩn bị chộp những khoảnh khắc đẹp.

 

Lúc này vừa vặn đang nói đến đề tài “công việc”, chị Dương hỏi: “Trình Tư, tôi khá là tò mò lúc anh sáng tác bài hát thì có thói quen gì đặc biệt không? Ví dụ như đồng nghiệp của tôi khi viết bài thì nhất định phải nghe loại nhạc thật nhẹ nhàng, thư giãn chẳng hạn…”

Trong khung hình, Trình Tư nhíu mày, dường như đang rất tập trung suy nghĩ, qua một hồi, anh cười khẽ: “Tôi thấy con người tôi có vẻ rất cổ hủ, lúc làm việc nhất định phải uống cà phê, bởi vì cà phê giúp tôi tỉnh táo hơn.”

Cạch!

 

Trình Tư và chị Dương quay đầu lại, chỉ thấy mặt Hứa Minh Ưu đỏ rực: “Xin lỗi, vừa rồi không cẩn thận va phải.”

Chị Dương nhìn Trình Tư cười: “Xem ra đến cả Hứa Minh Ưu trước giờ làm việc luôn tập trung, cẩn thận mà nhìn thấy anh Trình Tư cũng bị căng thẳng rồi. Thôi, chúng ta tiếp tục, vừa rồi anh nhắc đến cà phê, tôi biết rất nhiều người hâm mộ của anh…”

Mặc dù bị gián đoạn một lúc nhưng hai người dường như cũng không bị ảnh hường gì, cuộc phỏng vấn lại tiếp tục, có điều trong lòng Hứa Minh Ưu lại đang quay cuồng:

Trinh Tư đang nói dối, anh ta trước giờ không uống cà phê!

Đúng là lúc làm việc anh ta có uống, nhưng là uống nước hoa quả, các loại hoa quả. Hứa Minh Ưu trước giờ chưa từng gặp qua người đàn ông nào yêu thích mấy loại thức uống ngọt lịm kia đến thế!

 

Hứa Minh Ưu đến “đóng chốt” trước phòng làm việc của anh ta không ít lần, phòng làm việc của Trình Tư là phòng kính, cốc anh ta dùng cũng là cốc thủy tinh, bởi vậy chỉ cần tìm đúng vị trí là có thể “nhìn” thấy vô cùng rõ ràng.

Hơn nữa, thân là một thợ săn ảnh “đạt chuẩn”, Hứa Minh Ưu đương nhiên phải ngó nghiêng thùng rác chứ.

Có điều việc này cậu chưa từng nói với ai, cậu cho rằng đó cũng không tính là tin tức gì nóng, dù sao tòa soạn cũng chỉ yêu cầu vài tấm ảnh mà thôi. Tuy vậy, hôm nay thấy Trình Tư nói dối ngay trước mặt mình, cảm giác của cậu quả đúng là…

Thật kỳ quái!

Advertisements

3 thoughts on “[Ngôi sao và “chó săn”] Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s