[Ngôi sao và “chó săn”] Chương 5

Ngôi sao và “chó săn”

Tác giả: Bình Quả Thụ

Chương 5

Trên tivi đang chiếu chương trình “Trò chuyện với ngôi sao” của đài truyền hình thành phố, đối tượng phỏng vấn là Trình Tư, anh đang kể về một món quà sinh nhật của mình.
Trình Tư: “… Ừm, mặc dù chỉ là một hộp sữa chua và chiếc bánh gato thôi nhưng là do một người rất đặc biệt tặng…”
Quan khách bên dưới bắt đầu hét chói tai, âm thanh đinh tai nhức óc.
Trình Tư không nhịn được, giơ tay lên bóp trán, nhìn có vẻ ngại ngùng.
Người dẫn chương trình lập tức nhân cơ hội hỏi ngay: “Người đặc biệt đó ‘đặc biệt’ đến mức nào, chẳng hay anh Trình Tư có thể tiết lộ chút gì không?”
Trình Tư cười, lắc lắc đầu: “… Thật sự không tiện tiết lộ… Xin lỗi…”
Đám đông bên dưới lại tiếp tục hét chói tai.

Trước màn hình, Hứa Minh Ưu tý nữa thì siết hỏng cả điều khiển từ xa.
Khó khăn lắm mới có một cuối tuần được nghỉ ngơi, kết quả mới sáng sớm đã bị tổng biên tập gọi đến tòa soạn, tiếp theo chính là được nhìn thấy đoạn phỏng vấn vừa rồi.
Tổng biên tập tắt tivi, nhìn Hứa Minh Ưu đầy ẩn ý: “Minh Ưu, đây là tin tức lớn đấy. Mấy ngày này cậu phải theo dõi sát Trình Tư cho tôi. Cậu thấy Trình Tư nói thế nào rồi chứ? Mười phần có đến tám, chín phần là có người yêu rồi, tòa soạn của chúng ta nhất định phải tìm thấy người này trước nhà khác.”
Hứa Minh Ưu cắn môi, cố nặn ra được một chữ “Vâng”.

Sinh nhật, sinh nhật, lại là sinh nhật.
Hứa Minh Ưu có phần hối hận tại sao bản thân lúc đó lại rảnh rỗi thừa hơi mà tặng bánh gato cho Trình Tư.
Đầu tiên là bị anh ta nhìn ra thân phận thật, bây giờ lại còn lên truyền hình úp úp mở mở, thật không hiểu rốt cuộc anh ta muốn gì nữa.

Mặc dù biết rõ cái “người đặc biệt” này có đào thế nào cũng không thể đào ra, nhưng dù thế nào cũng phải biểu diễn chút hình ảnh.
Bởi vậy Hứa Minh Ưu lại lái xe đến phòng làm việc của Trình Tư, kết quả liền trông thấy xe ô tô đậu khắp nơi, lại còn có ký giả đem theo máy ảnh, các thợ săn ảnh, người đông đến độ đã tắc cả cổng ra vào rồi.
Hứa Minh Ưu dừng xe, nhìn thấy một vị ký giả báo địa phương mình quen, hai người chào hỏi một chút, vị ký giả kia hỏi: “Cậu cũng xem chương trình hôm qua của Trình Tư rồi hả?”
Hứa Minh Ưu gật đầu.
Vị ký giả kia cười hì hì: “Cậu đến muộn rồi, bên này từ lúc bốn, năm giờ sáng đã có người đến chặn Trình Tư, kết quả đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Người trong phòng làm việc nói Trình Tư ra ngoài có hẹn rồi.”
Hứa Minh Ưu: “…”
Vị ký giả kia: “Aizzz, cậu nói xem ‘có hẹn’ có phải là hẹn với ‘người đặc biệt’ kia không?”
Hứa Minh Ưu: “…”

Thật ra bản thân Hứa Minh Ưu cũng cảm thấy Trình Tư sẽ không xuất hiện đâu, nhưng dù sao cậu cũng đợi cả ngày ở gần phòng làm việc, xem như đã tận chức trách với tòa soạn.
Đến chập tối trở về nhà, cậu đi ngang qua một quảng trường rất rộng, trong đó có rất nhiều người, người đi tản bộ, người nói chuyện phiếm… Không hiểu sao Hứa Minh Ưu đột nhiên nhớ đến lần trước cùng Trình Tư đến công viên hẻo lánh kia.
Lần đó, Trình Tư cũng ngắm người.

Hứa Minh Ưu dừng lại, quay bánh lái chuyển sang hướng khác.

Khi Hứa Minh Ưu đến công viên kia, trời đã tối.
Trong lòng cậu thầm cho rằng Trình Tư có khả năng đang ở đây, nhưng đi một vòng cũng không nhìn thấy xe của anh ta đâu, nhất là chỗ gốc cây long nhãn kia, cậu đã ngó qua ngó lại vài lần rồi.
Xem ra là cậu nghĩ nhiều quá rồi.
Hứa Minh Ưu quyết định từ bỏ, đang định quay xe về nhà thì xung quanh vang lên một tiếng “tách” một tiếng.
Đèn đường bật sáng.

Ánh đèn chiếu sáng thành phố ban đêm, đồng thời cũng chiếu sáng một dáng người đội mũ lưỡi trai đứng cách Hứa Minh Ưu không xa, đang cười toe nhìn cậu. Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt anh ta, lấp lánh, lấp lánh.
Hứa Minh Ưu dường như không chịu nổi ánh đèn bất chợt như thế, hơi nheo mắt lại.

Hứa Minh Ưu còn đang nghĩ xem nên nói gì thì đã thấy Trình Tư rút từ trong túi áo ra một thứ, sau đó tung về phía cậu. Hứa Minh Ưu luống cuống chụp lấy: Là đồng xu một tệ.
Trình Tư nghiêng đầu, hỏi: “Không phải sinh nhật có được uống sữa chua và ăn bánh gato không?”
Hứa Minh Ưu nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: “Không được.”
Trình Tư nhìn cậu chằm chằm.

Có điều…
Hứa Minh Ưu nói tiếp: “Tôi có thể giả vờ hôm nay là sinh nhật mình.”
Trình Tư bật cười.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s