[Ngôi sao và “chó săn”] Chương 6

Ngôi sao và “chó săn”

Tác giả: Bình Quả Thụ

Chương 6

Kết quả, Trình Tư vẫn không uống được sữa chua hay ăn bánh gato.

Trình Tư rên rỉ mình đã nhịn đói cả ngày rồi, Hứa Minh Ưu vốn muốn đưa anh đến quán ăn cơm nhưng khổ nỗi giờ Trình Tư đang trên đầu sóng ngọn gió, bị người ta nhận ra thì không tốt lắm, đành phải mua cho anh cốc mỳ ăn liền.
Trình Tư cũng không để ý, ăn ngấu nghiến như hổ đói, so với phong thái nhẹ nhàng lịch lãm vừa xuất hiện trên tivi lúc sáng thì cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Hứa Minh Ưu ngồi bên cạnh anh ta, khó có thể tin đây là sự thật:
Một tháng trước, cậu còn đang theo đuôi phía sau đại minh tinh này, mà bây giờ đại minh tinh lại đang ngồi trong xe cậu ăn mỳ ăn liền.

Hứa Minh Ưu suy tư đến thất thần, hoàn toàn không chú ý Trình Tư bên cạnh đã ăn xong từ lúc nào.
Trình Tư cũng không gọi cậu, thả lỏng người dựa vào lưng ghế, quay đầu ngóng nhìn Hứa Minh Ưu, anh muốn biết chàng thợ săn ảnh tốt bụng này lúc nào mới hoàn hồn lại.
Lúc trước cậu ta theo sau anh rõ ràng hăng hái vô cùng, sao bây giờ người ngồi ngay trước mặt rồi thì lại thất thần là sao?

Đúng thế, Trình Tư đã nhận ra cậu là ai ngay từ ngày nhận được hộp sữa chua và cái bánh gato kia rồi.

Đối với đám thợ săn ảnh hay theo đuôi, Trình Tư cũng biết khá rõ.
Nguyên tắc của anh từ trước đến giờ vẫn là: Có thể cắt đuôi thì cắt, cắt không được thì cứ mặc kệ họ.
Làm người nổi tiếng là như thế, chuyện đời tư luôn luôn bại lộ trước mặt quần chúng, Trình Tư cũng không phải mới bước chân vào nghề, từ lâu đã quen rồi.
Còn về Hứa Minh Ưu, Trình Tư cảm thấy cậu có không muốn người khác chú ý đến mình thì cũng khó.
Cậu ta đã được đám nhân viên trong phòng làm việc của anh tôn là “Đế vương săn ảnh” vì tính nhẫn nại vượt quá người thường của mình.
Thật ra bản thân anh lúc ngồi sáng tác nhạc thường không phát hiện ra có người đang chụp trộm, chủ yếu là do nhân viên có lần lên gác mái mới nhìn thấy.
Lúc đó hình như anh chỉ vừa mới trở về, viết cho Tiểu thiên vương Lâm Sênh một ca khúc đoạt được giải thưởng rất lớn, tiếng tăm lên như diều gặp gió, bởi vậy một loạt tin tức cũ mới tốt xấu liên quan đến người sáng tác và viết lời là Trình Tư anh liền ào ạt “lên sóng” lần nữa.
Thời gian đó người đến phòng làm việc nhiều như trảy hội, đông vui náo nhiệt đến độ quả thật có thể bày quán bán hàng luôn ấy chứ, có điều không ai có thể làm được như Hứa Minh Ưu, đã đợi là đợi luôn cả hai, ba ngày.
Làm tới độ đến cuối cùng ngay cả đám nhân viên của Trình Tư cũng không nỡ nhìn tiếp, bắt anh phải lượn ra ngoài tạo dáng tý, hoặc giả vờ dạy dỗ nhân viên, tóm lại là giúp người ta chụp cho xong mà đem ảnh về nộp cho cấp trên, sớm hoàn thành công tác.
Về sau lái xe đi hóng gió cũng thế, Trình Tư thông thạo đường ngang ngõ tắt trong thành phố này, tự nhận khả năng cắt đuôi đám nhà báo cũng thuộc hạng đẳng cấp.
Thế nhưng chỉ cần là Hứa Minh Ưu theo sau thì căn bản là anh không cách nào cắt đuôi nổi.
Cho dù anh có lần buồn bực đến cực độ, cố ý lượn hẳn ba vòng quanh khu cầu vượt đa tầng, ấy thế mà Hứa Minh Ưu vẫn theo sát phía sau, không hề bỏ lỡ.

Nói tóm lại, đối với thái độ cố chấp đến cùng của Hứa Minh Ưu trong việc theo đuôi người khác này, Trình Tư quả thật đành bó tay.
Có lúc nói chuyện phiếm với mấy nhân viên dưới quyền, ý kiến của mọi người đều vô cùng thống nhất:
Gặp phải loại thợ săn ảnh thế này, sếp à, sếp cứ nhận thua luôn đi thôi.

Có điều Trình Tư hoàn toàn không nghĩ đến, vị “Đế vương săn ảnh” này lại hướng nội và đơn giản hơn mình nghĩ rất nhiều.
Buổi phỏng vấn hôm trước anh cố ý thăm dò một chút, chẳng ngờ lại có kết quả rõ ràng luôn, Trình Tư quả thật không thể tin được.

Cũng không biết qua bao lâu, Hứa Minh Ưu mới đột nhiên nhận ra trong xe hình như hơi yên lặng quá, cậu quay đầu lại, vừa vặn đối diện với một cặp mắt sâu thăm thẳm.
Mặt Hứa Minh Ưu thoáng chốc đỏ rực.
Ánh mắt Trình Tư quá chăm chú khiến cậu cảm thấy lúng túng.
Hứa Minh Ưu: “Sao, sao thế?”
Trình Tư lắc đầu, nhẹ giọng hỏi: “Vừa rồi cậu đang nghĩ gì thế?”
Hứa Minh Ưu không đáp lời.
Trình Tư nghĩ một chút, lại nói: “Được rồi, tôi thấy chúng ta nên làm quen lại từ đầu, tôi là Trình Tư.”
Trong giọng nói của Trình Tư mang theo cả sực ép buộc khó lòng từ chối, Hứa Minh Ưu lại càng căng thẳng.
Mà đến hôm nay cậu mới phát hiện, một Trình Tư trước nay nổi tiếng dịu dàng nho nhã, không ngờ ánh mắt cũng có thể sắc bén đến vậy, giống như nhìn thấu cả tim gan xương cốt của người đối diện vậy.

Hứa Minh Ưu vẫn im lặng.
Trình Tư cũng không sốt ruột, nhẫn nại đợi.
Gió đêm se lạnh cuốn theo đừng đợt hương hoa thổi vào trong xe, thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Hứa Minh Ưu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đưa tay lên che đôi mắt của Trình Tư lại, tức giận nói:
“Tôi là Hứa Minh Ưu. Trình Tư, nhớ trả tiền lại đấy.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s