Hắc đạo nữ vương quá kiêu ngạo- C31

CHƯƠNG 31: LUYỆN TÌNH TAM QUAN

CHUYỂN NGỮ: TỬ SA

Phượng Vân là Đường Tăng chuyển thế, trình độ tụng kinh có thể nói là đại tuyệt học, thăng thiên nhập địa cái gì làm cũng được.

Mặt Vân Ngạo Thiên ngây ra, mặt Phượng Cửu Ca vẫn thản nhiên, hai người ngồi trên ghế của khách mà ăn mứt thưởng trà, xem lão cha nhà nàng đầu độc lỗ tai lão gia tử, đúng là một mảnh thảnh thơi.

“Được được được, đều theo ngươi theo ngươi!” Lão gia tử bị bức đến mức thở không ra hơi, đành phải ký kết hiệp ước bất bình đẳng.

Phượng Cửu Ca vừa nghe thấy những lời này liền thầm nghĩ không ổn, đứng bật dậy, đối diện với Phượng Vân đang mang dáng vẻ tiểu nhân đắc chí: “Con gái à, con muốn gả cho ai cũng được hết, cha không quản con. Nhưng điều kiện là người đó phải có thể thông qua Luyện Tình Tam Quan* trong Linh Lung tháp, cha cam đoan nếu được sẽ làm cho con cùng hắn một hôn lễ thật long trọng!”

*Luyện Tình Tam Quan: ba cửa ải thử thách tình cảm…

Luyện tình tam quan!

Sắc mặt Phượng Cửu Ca chợt biến sắc, có chút trắng bệch.

“Được, Phượng Vân ông được lắm, ông cư nhiên lại nghĩ ra cái loại chủ ý xấu xa này với ngay con gái ruột của mình!”

Trường sam nguyệt sắc ôm lấy thân thể đang giận đến run người. Vân Ngạo Thiên nhẹ nhàng giữ lấy bả vai nàng, giúp nàng bình tĩnh một chút.

Dù hai cha con có ầm ỹ nhiều năm như vậy nhưng Phượng Vận đại khái chưa từng nghĩ rằng sẽ trở mặt thành thù, hôm nay lại chỉ vì một tên nam nhân ở đâu xuất hiện mà gây ra rạn nứt, nhất thời cũng có chút tức giận: “Hắn nếu thích ngươi thật, thì hà tất phải sợ! Ngươi nếu yên tâm về hắn, thì hà tất phải ngăn cản!”

Phượng Cửu Ca nghe thấy lời này thì giận càng thêm giận, không nói hai lời kéo Vân Ngạo Thiên đi luôn: “Ta cũng không tin là không lấy được sự thừa nhận của lão già chết tiệt đó, nếu không chàng cũng không phải là nam nhân của ta.”

Những lời này có chút giận dỗi, Vân Ngạo Thiên lại nghe rất chăm chú. Hắn đưa tay kéo Phượng Cửu Ca lại, nhìn vào ánh mắt kiên định, không thể không tin của nàng: “Ta đi!”

“Cái gì?” Phượng Cửu Ca sửng sờ, xoay người nhìn Vân Ngạo Thiên.

“Ta đi.” Vân Ngạo Thiên nhìn lại nàng, thẳng thắng đáp.

Phượng Cửu Ca hít sâu vào một hơi, rồi lại bỗng chốc bật cười: “Đã sớm nghe nói qua tiếng tăm của Luyện Tình Tam Quan, chàng muốn đi, ta cũng nên đi theo để mở mang kiến thức một chút.”

Phượng Vân nghe thấy lời này của Phượng Cửu Ca, sắc mặt rõ ràng bắt đầu trở nên khó xem: “Con gái, ngươi…”

“Ai nha Ngũ thúc à, Cửu muội cùng muội phu muốn cùng nhau thông qua Luyện Tình Tam Quan thì cứ để cho bọn họ đi. Dù sao cũng chỉ là khảo nghiệm đối với lòng người, cũng sẽ không hại gì đến tính mạng bọn họ. Tình cảm của vị nam nhân kia đối với Cửu Nhi là thật hay giả, bước ra sẽ liền thấy rõ, vậy còn gì phải do dự nữa.” Giọng nói đột nhiên truyền vào đó chính là của Phượng Khinh Ca đến để nhắc nhở Phượng Vân, còn không quên bỏ đá xuống giếng.

Nàng tựa người lên khung cửa, ngắm nhìn Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca, ý vị thâm trường mà cười.

Phía sau nàng là già trẻ lớn bé Phượng gia đang vội đi tới. Nghe nói Phượng Cửu Ca mang theo nam nhân trở về, tất cả đều giương to mắt tới xem náo nhiệt.

Cửu tiểu thư Phượng gia ỷ thế hiếp người tung hoành ngang ngược có nam nhân cần không nói gì, nam nhân này lại vì nàng mà nguyện ý thông qua Luyện Tình Tam Quan, tên nam nhân đó đầu óc có vấn đề thiệt, hay là mặt trời mọc đằng Tây mất rồi?

Thứ càng nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là Phượng Cửu Ca còn đáp ứng cùng nam nhân kia trải qua cửa ải, nàng hẳn rõ Luyện Tình Tam Quan này là thứ gì mà!

Lời nói ra như nước tát đi, huống chi nhiều người đến xem như vậy, Phượng Vân muốn nuốt lời cũng không có cơ hội, chỉ có thể nghiến răng, rất quyết tâm nhìn về phía Phượng Chấn, nói: “Lão gia tử, thỉnh Linh Lung Tháp đi.”

Một gia tộc dù thế nào cũng phải có vài thứ dạng giống như bảo vật trấn tộc, uy thế của Linh Lung Tháp dùng lời của Phượng Cửu Ca để nói thì là chẳng khác mấy so với bảo tháp nhỏ trong tay Lý Thiên Vương*.

*Lý Thiên Vương: cha của Na Tra ^^

Phượng Chấn liếc nhìn Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên một cái, vươn tay lên, từ trong chiếc nhẫn trữ đồ xuất ra Linh Lung Tháp, bước ra khoải đại sảnh đi đến khoảng sân rộng phía ngoài cửa, đem bảo tháp ném ra.

Advertisements

3 thoughts on “Hắc đạo nữ vương quá kiêu ngạo- C31

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s