Hắc đạo nữ vương quá kiêu ngạo- C41

CHƯƠNG 41: THỦY LINH

CHUYỂN NGỮ: TỬ SA

Thần sắc bình thản, trấn định như thường. Ánh mắt lãnh khốc, không một chút biểu cảm.

Khí phách toàn thân lưu chuyển, khí tức điên cuồng vút qua khắp bốn phía.

Nam nhân này…

Phượng Cửu Ca cũng không biết mình mắc bệnh gì mà lại đứng yên ở đây với hắn, nhìn nước sông cuồn cuộn trên đỉnh đầu bọn họ, toàn bộ đang trút xuống.

“Phu quân à, chúng ta đây có thể xem là đang chết vì tình không?” Phượng Cửu Ca chẳng biết vì sao trong lòng lúc này lại trở nên bình tĩnh lạ thường, còn có tâm tình để mà đùa giỡn.

Nàng nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, chân mày khẽ nhướng, trong mắt toát lên một tia sắc thái kỳ lạ.

Nam nhân này, trừ việc có chút lầm lì ra, thì thật đúng là một chàng trai không chỗ nào chê.

Dường như muốn đối nghịch với Phượng Cửu Ca một phen, Vân Ngạo Thiên mở miệng, lập tức phá hủy đi ý nghĩ ban nãy trong lòng nàng: “Nàng muốn chết, còn ta thì không.”

Phượng Cửu Ca chán chường.

Giương mắt nhìn lên, nước sông đang trút xuống kia nghiễm nhiên đã đến gần trong gang tấc. Phượng Cửu Ca cầm Kinh Hồng múa may kín kẽ đến nỗi gió cũng không thể lọt qua, che chắn phía trên đầu nàng và Vân Ngạo Thiên.

“Vân Ngạo Thiên à, rốt cuộc trong hồ lô của chàng bán thuốc gì, ta không chống đỡ được nữa rồi!”

Lực nước trút xuống quá lớn, nàng chỉ là một cô gái yếu ớt, làm sao địch nổi muôn ngàn sát phạt được cơ chứ?

Vân Ngạo Liên lại đưa tay ngăn động tác của nàng lại, huyền y bay lượn, mặt mày đĩnh đạc: “Không cần nàng chống đỡ, nước này cũng không dám đả thương ta.”

Nói không đả thương ngươi liền không đả thương ngươi sao, bộ nước này hiểu được ý người à?

Đập vào mắt Phượng Cửu Ca là sóng nước ngập trời bao phủ lấy hai người bọn họ, thế nhưng nàng vẫn cắn môi dừng tay.

Nam nhân Vân Ngạo Thiên này, tự tin nhưng không tự phụ. Chuyện hắn nói không, thì sẽ không.

Nàng, tạm thời tin hắn!

Nước sông lan tràn, sóng lớn cuồn cuộn, khí thế ào ạt. Nhưng khi đến nơi Vân Ngạo Thiên đang đứng, liền trở nên chậm chạp khoan thai.

Con mãnh thú đại hồng thủy càn rỡ điên cuồng kia, đang ở trên đỉnh đầu Vân Ngạo Thiên tự động rẽ ra, như thể gặp phải một vật chắn cực lớn, bắn tung tóe sang hai bên.

Phượng Cửu Ca thấy thế, nhướng mày, nhếch môi cười: “Phu quân, không phải là chàng dùng yêu pháp gì đó chứ?”

“Thứ nhỏ nhặt này không xứng để dùng pháp thuật.” Giọng Vân Ngạo Thiên trầm thấp để lộ ra sự sắc bén tuyệt đối, một cặp mắt đen như Hắc Diệu thạch, càng nhìn càng đen không thấy đáy.

Hắn đột nhiên đưa tay về phía trước, năm ngón tay bắc thành trảo, vung một trảo vào trong dòng nước, lấy ra một thứ giống như quả cầu thủy tinh, trong suốt màu thủy lam, ở giữa mơ hồ ửng lên màu đỏ sậm.

Quả cầu thủy tinh vừa rời khỏi dòng nước, dòng sông lập tức biến mất, không gian vô tận xung quanh “hiu” một tiếng bị hút đi hết, để lộ ra bộ dạng vốn có bên trong tháp.

“Hóa ra là do thứ nhỏ bé này giở trò quỷ.” Phượng Cửu Ca đưa tay chọt vào quả cầu thủy tinh trong tay Vân Ngạo Thiên, lại phát hiện ra thân thể của nó mềm mại, chọt một cái thôi mà chạm tới đáy.

Nàng cảm thấy ngạc nhiên, chọt chọt liên tiếp thêm mấy cái, bỗng phát hiện ra một cặp ngọc màu đen cỡ bằng hạt mè phía trên quả cầu thủy tinh như đang nhìn nàng, nhúm đỏ sậm bên trong quả cầu ngày càng đỏ lên.

“Cái thứ này rốt cuộc là gì vậy?” Nhìn bộ dạng, chắc không phải thứ gì hiền lành.

Vân Ngạo Thiên buông tay ra, ném quả cầu bằng thủy tinh xuống đất” “Thủy Linh, trời sinh trời dưỡng, thao túng sức nước, tặng nàng làm đồ chơi.”

Thủy Linh vừa rời khỏi tay Vân Ngạo Thiên, liền bắt đầu sôi ngay trên măt đất. Thân thể màu thủy lam biến hóa tùy ý, giống hệt như chất dẻo tổng hợp, lúc vuông lúc dẹt, hoán đổi liên tục.

Không phải là tính tình nó quá vui vẻ hay gì, mà là bên trong nó đang có một viên nội đan ma thú cấp mười ba, đang thiêu cháy khiến nó khó chịu.

Phượng Cửu Ca vừa trông thấy cảnh này, cũng liền hiểu rõ vì sao Vân Ngạo Thiên lại muốn đòi lại viên nội đan kia. Nội đan ma thú cấp mười ba cũng không phải là thứ dễ ăn như vậy, thiên hạ này có rất nhiều người đã bị hủy hoại ở chữ “tham”, huống hồ chi một tiểu Thủy Linh còn chưa hiểu việc đời.

Advertisements

2 thoughts on “Hắc đạo nữ vương quá kiêu ngạo- C41

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s