Hắc đạo nữ vương quá kiêu ngạo- C44

CHƯƠNG 44: CHUẨN BỊ HÔN LỄ

CHUYỂN NGỮ: TỬ SA

Chọn ngày mà cứ như chạy đua, hôn lễ cứ vậy liền định vào ba ngày sau.

Trên dưới Phượng gia vừa nghe thấy Cửu tiểu thư muốn xuất giá, sự tích cực phải gọi là được nâng lên cao ngất, hùng hùng hổ hổ chạy lên chạy xuống, mặc cho có khổ có mệt cũng cam tâm tình nguyện.

Cuối cùng cũng có thể đem vị tiểu tổ tông này tống đi rồi, bọn họ rốt cục cũng đã có thể vươn mình hát ca, ôm ấp hoài bão, đón chào một mùa xuân tươi đẹp, thế thì lý nào lại không thể không cao hứng chứ?

Đáng tiếc cho một đám em trẻ thành tâm bọn họ, nếu biết Phượng Cửu Ca không những không gả ra ngoài, ngược lại còn mang về Phượng gia một kẻ giúp đỡ mình, thì không biết rằng bọn họ sẽ có cảm nghĩ thế nào?

Phượng Chấn vỗ vỗ vai Phượng Cửu Ca, vừa định khen nàng hai câu, không ngờ nàng lại nhe răng trợn mắt làm ầm cả lên: “Đau đau đau!!!”

“Đau cho chừa. Cơ quan bên trong Linh Lung tháp có thể tùy tiện thăm dò được chắc?” Tuy là giọng điệu trách cứ, thế nhưng không có sắc thái chỉ trích, mà lại chỉ có một chút oán giận.

Phượng Chấn thường ngày yêu thương cô cháu gái nhất, hôm qua ở trong viện chịu một đêm gió sương, cứ sợ nàng xảy ra nửa điểm ngoài ý muốn. Bây giờ, có thể bình an ở đây, nếu là giờ này ngày hôm qua, mọi chuyện giờ cho cũng không dám nghĩ lại.

Linh Lung tháp bị hai đứa trẻ phá, đại lục Lâm Uyên này, chỉ sợ lại sắp dấy lên một trận cuồng phong bão táp.

Phượng Cửu Ca thì không nghĩ xa đến vậy, nàng sờ đầu le le lưỡi, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn Vân Ngạo Thiên—— kẻ đầu sỏ gây ra đang ở đây, nàng nhiều lắm chỉ là tòng phạm mà thôi.

Vân Ngạo Thiên chỉ nhìn Phượng Cửu Ca, cả người hào hoa phong nhã nhưng lại mang theo dáng vẻ cô độc.

Tất cả mọi người còn lại ở trước mặt hắn, chẳng qua chỉ là cát bụi sỏi đá, không thể lọt vào trong mắt.

Phượng Chấn nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, vuốt chòm râu hoa râm, ý cưới sâu thẳm.

Đỉnh Tiên Nữ này, thật muốn nổi gió rồi.

“Được rồi được rồi, mọi người cũng đừng tập trung ở đây nữa, mau trở về nghỉ ngơi. Tiểu Cửu và Ngạo Thiên cũng đã bị thương, các ngươi cũng là nên cho tân lang tân nương chút ít thời gian để dưỡng thương đi.”

Địa vị của Phượng Tịch ở Phượng gia chỉ đứng sau Phượng Chấn, vừa mở miệng, mọi người liền ngoan ngoãn giải tán, trở về nhà của mình.

Phượng Cửu Ca cũng luôn miệng phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, mọi người đều mau về nhà nghỉ ngơi đi. Ta đâu phải khỉ cảnh, có gì hay đâu mà xem.”

“Còn ngươi nữa đó, nha đầu thối”, Phượng Tịch xoay người lại, ngữ điệu thay đổi, nhằm vào trên Phượng Cửu Ca, “Ngươi cũng lập tức quay về lo dưỡng thương thật tốt cho ta, ba ngày nữa thành thân phải chạy nhảy bình thường, bằng không, chỉ có ngươi khó coi.”

“Dạ dạ dạ.” Phượng Cửu Ca gật đầu lia lịa đáp, sau đó kéo lấy Vân Ngạo Thiên, vội vã rời khỏi cái chốn thị phi đó.

Công phu tụng kinh của đại bá sắp bắt kịp lão già chết tiệt kia rồi.

Đúng rồi, lão già kia không phải là muốn xem nàng với Vân Ngạo Thiên vượt qua Luyện Tình Tam quan thế nào sao? Giờ lại đi đâu mất tiêu rồi?

Phượng Cửu Ca nhìn quanh một lát, không thấy bóng dáng Phượng Vân đâu, trong lòng tự thầm hiểu.

Quên đi, dựa theo tính tình của ông ta, thì chắc là đang xấu hổ tìm nơi nào đó trốn mất rồi. Chờ cho nàng đem thư họa của ông ta ra đốt, ông ta mới chịu mò ra.

Cái lão già chết tiệt đó, tính tình rất kỳ quặc.

Màn đêm se lạnh, trăng sáng vằng vặc.

Ánh sáng trắng bạc chiếu lên trên sườn mặt kiên nghị, đôi con ngươi đen thẫm như Hắc Diệu thạch, dường như đông kết ở trên một tầng băng sương hời hợt.

Vân Ngạo Thiên đóng cửa ở trong phòng vận Hồi Nguyên thuật hai lượt, lượng máu bị dơi hút máu vua nuốt mất liền hồi phục hơn phân nửa. Đáng tiếc là lực của hàn băng phong ấn bên trong cơ thể, lại trong lúc ra sức vận công mà mơ hồ như muốn bị vỡ ra. Nhiệt độ nơi đầu ngón tay ngày càng trở nên lạnh buốt.

Hắn thử ngưng tụ chân khí bên trong người lại, nhưng lúc này, ngay cả một chút khí lam sắc cũng đều không thấy đâu.

Xem ra trước khi công lực của hắn khôi phục, thì tuyệt đối không thể động đến pháp thuật lần nữa.

“Phu quân, khỏe lên chút nào chưa? Ta mang chàng đi gặp một người.”

Đang suy nghĩ, lại thấy Phượng Cửu Ca đẩy cửa bước vào, vẻ mặt vội vàng hấp tấp.

Advertisements

2 thoughts on “Hắc đạo nữ vương quá kiêu ngạo- C44

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s