Lưu trữ

Lười thê của tổng tài- Phiên ngoại

PHIÊN NGOẠI SỬ LỘC: NẾU MỘT LẦN GẶP GỠ TRONG ĐỜI

EDIT: HUYẾT MÂN CÔI

BETA: TỬ SA

“Trung học J, tao tới rồi đây!” Sử Lộc 16 tuổi kéo theo hành lý giản dị của mình, đứng ở cổng trung học J xa hoa, thầm reo lên trong lòng.

Trung học J là trường quý tộc ở thành phố C, học sinh học trường này, đều phi phú tức quý (Sa: không giàu cũng là con nhà quyền quý): người là con cháu nhà quan to, người thì con nhà có công ty lớn cùng bọn nhà giàu mới nổi. Nhưng trung học J hàng năm đều tuyển nhận từ bên ngoài khoảng 100 học sinh có thành tích nổi trội xuất sắc, trao học bổng toàn phần, để bọn họ an tâm học tập. Continue reading

Lười thê của tổng tài- C52

CHƯƠNG 52

EDIT: HUYẾT MÂN CÔI

BETA: TỬ SA

Khi Y Thượng Tĩnh thức dậy, đã là mười giờ rưỡi. Lúc nhìn đồng hồ trên điện thoại di động xong Y Thượng Tĩnh đang ngồi trên sô pha liền bật nhảy dựng lên: “Toi rồi toi rồi, không phải mở cuộc họp ban giám đốc sao? Mình sao lại ngủ? Bùi Nhĩ Phàm tại sao không đánh thức mình dậy?” Chợt phát hiện mình ngủ trên sô pha, hơn nữa còn là sô pha trong văn phòng của Bùi Nhĩ Phàm, “Mình sao có thể ngủ ở nơi này? Chẳng lẽ là Bùi Nhĩ Phàm đem mình đưa đến nơi này?” Lại nhìn thấy trên người mình đang đắp một miếng vải lông ngắn, trong lòng liền bắt đầu buồn bực, miếng vải này bình thường lúc mình trộm ngủ hoặc trong giờ nghỉ trưa văn phòng khi không người thì dùng để đắp ngủ! Mà bây giờ, qua tay Bùi Nhĩ Phàm cũng đắp trên người mình, nói cách khác, Bùi Nhĩ Phàm căn bản chính là biết rất rõ mình gan to mật lớn nhàn hạ ngủ, lại còn tự mình chuẩn bị ‘đạo cụ’ tương ứng! Continue reading

Lười thê của tổng tài- C51

CHƯƠNG 51

EDIT: HUYẾT MÂN CÔI

BETA: TỬ SA

7 giờ 35 phút, sáng thứ hai, Y Thượng Tĩnh cùng Bùi Nhĩ Phàm đứng ở trước cổng công ty Phỉ Hoa.

“Phó tổng, chào buổi sáng! Thư ký Y, chào buổi sáng!” Cô nhân viên lễ tân mỉm cười chào hỏi, ánh mắt xoay chuyển giữa hai người: thật hiếm khi hai người này lại đi làm cùng lúc. Bất quá, cũng rất bình thường. Xem đi, Bùi phó tổng vẫn là vẻ mặt đầy tinh thần, mặc dù mắt có quầng thâm, nhưng vẫn anh tuấn như cũ, khiến người ta vừa trông thấy tâm tình liền tốt! Trái lại thư ký Y, so với bộ dạng bình thường như mọi khi đi làm, thì vẻ mặt lại chưa tỉnh ngủ, không chút để ý đi về phía thang máy. Nhưng mà giữa hai người lại có điểm không bình thường: phó tổng cùng thư ký Y đứng gần nhau quá rồi! Ngày thường khi thư ký Y theo phó tổng đi kiểm tra các ngành thì cách phó tổng rất xa, khi trả lời cũng cách khá xa, giống như là nếu đứng gần phó tổng một chút sẽ bị dính độc vậy. Nhưng hôm nay, hai người đi song song, bộ dáng dường như rất thân mật. Continue reading

Lười thê của tổng tài- C50

CHƯƠNG 50

EDIT: HUYẾT MÂN CÔI

BETA: TỬ SA

14h25’, Y Thượng Tĩnh gõ vang cửa phòng khách sạn của Bùi Nhĩ Phàm.

“Mời vào, cửa không khóa!” Giọng của Bùi Nhĩ Phàm vọng qua cửa, hơi có chút trầm thấp.

Y Thượng Tĩnh hít sâu vào một hơi, trải qua việc ngày hôm qua xong, thật sự còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với hắn thế nào, cảm giác hai người hiện tại tựa hồ như là bị vây trong một loại trạng thái ái muội. Aizz, Y Thượng Tĩnh, không cho phép nghĩ như vậy, người ta đã có bạn gái rồi, mày ở đây nghĩ lung tung cái gì a! Bây giờ là thời gian làm việc, không phải là lúc suy nghĩ lung tung, hơn nữa, cậu ta không phải nhỏ tuổi hơn mày sao, mày không phải không thích làm bò già sao? Vậy bây giờ còn đang lo lắng cái gì a! Continue reading

Lười thê của tổng tài- C49

CHƯƠNG 49

EDIT: HUYẾT MÂN CÔI

BETA: TỬ SA

“Thế nào rồi?” Lúc Y Thượng Tĩnh đi đến phòng làm việc thì liền bắt gặp Trương Giai Thành đang nghịch máy tính của mình, “Tư liệu trong máy tính thật sự bị trộm  phá hư rồi? Trong công ty của chúng ta có mấy máy tính bị người ta hủy vậy?” Thuận tay đem túi xách để vào ngăn kéo nhỏ cạnh bàn làm việc.

Trương Giai Thành ngẩng đầu lên, trên mặt có vài phần phẫn nộ: “Thượng Tĩnh, cô đã đến rồi! Máy tính của tôi bị người ta cướp sạch rồi, nhưng còn chưa biết của cô ra sao. Mau đến xem xem, máy tính của cô tôi mở không ra a!” Continue reading

Lười thê của tổng tài- C48

CHƯƠNG 48

EDIT: HUYẾT MÂN CÔI

BETA: TỬ SA

“A! Tôi muốn điên mất thôi!” Khi ánh rạng đông đầu tiên của ngày chủ nhật chiếu vào trong phòng Y Thượng Tĩnh thì cô đã ngồi dậy, ôm lấy gấu bông bên cạnh, tựa đầu vùi sâu vào trong đó. “Tại sao lại mơ đến anh ta cơ chứ!” Nhớ lại tình cảnh trong mơ, ở trong một con hẻm tối tăm có một đôi nam nữ đang điên cuồng thân thiết, nam kia là Bùi Nhĩ Phàm, còn người nữ kia chính là… là cô! “Sao lại thế này? Mình bị cái gì kích thích vậy?” Khi nhắc tới hai chữ ‘kích thích’ thì Y Thượng Tĩnh lại nghĩ tới hành động bất khả tư nghị của Bùi Nhĩ Phàm chiều ngày hôm qua: chiều ngày hôm qua, Bùi Nhĩ Phàm lại một lần nữa hôn Y Thượng Tĩnh, mà Y Thượng Tĩnh cũng không có đẩy anh ra ngay lập tức. Continue reading

Lười thê của tổng tài- C47

CHƯƠNG 47

EDIT: HUYẾT MÂN CÔI

BETA: TỬ SA

 

Cái gì đang không ngừng cắn môi mình vậy? Nhưng là thực thoải mái, mềm mại lại ấm áp lắm. Hử? Người này rất quen thuộc, mùi hương nhàn nhạt trên người anh ta khiến người ta rất muốn trầm mê mãi mãi, không cần tỉnh lại. Ách lừa gạt, mặt mũi người nọ ngày càng rõ ràng, cũng ngày càng khiến cho cô khẩn trương, hô hấp ngày càng không thông. Sao lại là anh ta? Sao lại là anh ta chứ! Khuôn mặt kia, đó là khuôn mặt Bùi Nhĩ Phàm mà mình nhìn thấy mỗi ngày, phiền hà mỗi đêm, nhìn từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đáng ghét! Nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ rồi! Y Thượng Tĩnh, mau tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại, mau a mau a!! Continue reading

Lười thê của tổng tài- C46

CHƯƠNG 46

EDIT: HUYẾT MÂN CÔI

BETA: TỬ SA

 

Y Thượng Tĩnh dùng hết tất cả sức lực cuối cùng trên người mình, ra sức đẩy, đem Sử Lộc đẩy ra sau đó chạy về hướng người nọ, lần đầu tiên phi thường chủ động, phi thường nhiệt tình ôm chàng trai kia một cái thật lớn…

“Bùi Nhĩ Phàm, giúp tôi một chút! Tôi bị người ta gài bẫy.” Y Thượng Tĩnh trước dùng giọng chỉ có hai người có thể nghe thấy nói, sau đó mới lên giọng nói rõ, “Nhĩ Phàm, Nhĩ Phàm! Em rốt cuộc biết cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu rồi! Em rất nhớ anh a, nhớ anh đễn nỗi tim đều rất đau!” Nói xong, Y Thượng Tĩnh cảm giác được trên cánh tay mình nổi lên một tầng da gà. Aizz, thật sự là không biết nên nói cái gì, chỉ có thể như vậy, “Đừng rời xa em được không, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa thế nào?!” Continue reading